Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân- Chương7

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Chương 7

Giữa ánh chiều tà, bóng một thân ảnh trải dài, lay động trước mắt Chúng Hưởng. Cậu từng bước một đi tới, mỗi một bước, đều không chút do dự đạp lên cái bóng của mình.

Trách nhiệm như vậy, chính nghĩa như vậy.

Có phải một ngày nào đó, tôi sẽ đem thứ đã phá hủy dũng khí của chính mình tác động vào tình yêu giữa tôi cùng Âu Dương Khả ?

Ngôi biệt thự xuất hiện trong tầm mắt, đã có thể cảm nhận được ánh mắt trông mong từ trên người vừa rời đi. Xa xa phía trước cửa sổ hoa lệ , một thân ảnh cao lớn vốn đã rất quen thuộc, đang ngưng thần nhìn chăm chú về phía trước chợt lóe lên rồi biến mất.

Ngây ngốc đứng trước ngôi biệt thự, hưởng thụ cơn gió nhẹ trong nắng chiều mát lạnh. Chúng Hưởng nhìn Âu Dương Khả từ trong phòng bước đi bình ổn, hướng về phía mình.

Bên môi nở một nụ cười, ánh mắt ấm áp, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên tia hỏi thăm sau một ngày xa cách.

Đây là nơi thuộc về tôi, là hạnh phúc của tôi… . . . . .

Chúng Hưởng muốn cười, giống như tất cả những người đang hạnh phúc, cũng mang theo bộ dáng tươi cười vui sướng, nhẹ nhàng chờ đợi người yêu đi đến. Thật đẹp, trong ánh tà dương, đôi tình nhân chậm rãi tới gần . Cuối cùng ôm lấy nhau, cùng sẻ chia tình yêu và những lời yêu thương triền miên.

Đáng tiếc cậu cười không nổi, trái tim tựa như sắt nặng nề. Càng hạnh phúc càng thống khổ… . . . . Càng trân quý gì đó, khi mất đi lại càng đau đớn.

Âu Dương Khả đã gần ngay trước mắt, như trượng phu chờ đợi thê tử trở về .  “TẨY CHAY IN LẬU ĐAM MỸ” – luckfox412.wordpress.com

“Chơi một ngày, có mua quà cho tôi không ?” Âu Dương Khả cong lên khóe môi, nói cười như bình thường.

Trầm mặc trong khoảnh khắc… … Đôi mắt động lòng người mang theo cảm tình khó có thể nói thành lời nhìn hắn.

Chúng Hưởng mân môi, bỗng nhiên nhào vào trong lòng Âu Dương Khả, giống như thiêu thân kịch liệt lao vào lửa . Âu Dương Khả bị cậu lao tới lùi về sau một bước, vững vàng bình ổn ôm lấy cậu.

“Chúng Hưởng?”

Giống chú mèo nhỏ đã rời nhà thật lâu, Chúng Hưởng tựa trên vai Âu Dương Khả , chớp mắt ngửa đầu.

Mệt mỏi quá, tôi mệt mỏi quá.

Cậu đem sức nặng toàn thân phủ lên trên người Âu Dương Khả, hai tay gắt gao vòng qua chiếc cổ rắn chắc, thẳng đến khi Âu Dương Khả ngồi xuống bế cậu lên.

Mang tôi về nhà đi, Khả.

“Về nhà được không?” Bên tai là thanh âm trầm thấp quen thuộc của Âu Dương Khả. Nghe thật hay, tựa như từ trong mộng truyền đến.

Nhắm mắt lại, cảm giác Âu Dương Khả ôm mình, đang xoay người hướng tới phòng lớn. Thân thể theo cước bộ của Âu Dương Khả lên xuống nhẹ nhàng, dường như sẽ tiến vào mộng đẹp.

Đột nhiên, hết thảy ngừng lại… … .

“Có việc?” Nghe thấy Âu Dương Khả hỏi như vậy.

Dụ Lăng không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, thanh âm vẫn nghiêm túc như ngày thường: “Chuyện của Hữu Địch và Đồng Tâm, mời Đại thiếu gia đến nói chuyện. Nhà Hữu Địch đã thỏa đáng gửi thiệp mời, thỉnh Đại thiếu gia đêm nay bảy giờ đến Long Hòa Lâu, mọi người đem chuyện cần hỏi nói rõ ràng.”

Âu Dương Khả cười lạnh: “Có gì hay để nói? Chúng ta cả đời không qua lại với nhau là tốt nhất.”

Dụ Lăng cũng hơi mỉm cười: “Đây là hắn nói qua điện thoại, tôi chỉ theo đó truyền lại.”

“Được, tôi đi.” Âu Dương Khả cúi đầu nhìn Chúng Hưởng trong lòng một lúc, cậu đã mở mắt, tò mò nhìn Âu Dương Khả cùng Dụ Lăng: “Chờ tôi trước hết đưa Chúng Hưởng về phòng đã.”

Chúng Hưởng nhẹ nhàng kêu lên: “Tôi cũng muốn đi.” Cậu rất ít khi đưa ra thỉnh cầu như vậy, an tĩnh trốn tránh luôn là tác phong gần đây của cậu.

Âu Dương Khả cùng Dụ Lăng đều hiếu kỳ nhìn nhau.

Độ Phi có thể đưa bạn bè đến thưởng thức cà phê của người yêu hắn, tôi tại sao không thể cùng Âu Dương Khả đi khắp nơi?

“Tôi không muốn rời khỏi anh… . .” Nói xong những lời này, ngáp một cái thật to, vừa ôm lấy cổ Âu Dương Khả nhắm mắt lại ngủ.

Âu Dương Khả cùng Dụ Lăng hai mặt nhìn nhau, muốn Âu Dương Khả kiên quết đem tay Chúng Hưởng đang ôm lấy cổ kéo xuống là việc không có khả năng. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười khổ, cứ như vậy ôm Chúng Hưởng lên xe.

“Chúng Hưởng, tới rồi, em nếu không tỉnh tôi sẽ để lại em trên xe đấy.” Hơi ấm bao trùm trong xe, Âu Dương Khả thổi một luồng hơi phía sau tai Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng vừa ngáp một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Đã tới trước cửa Long Hòa Lâu, phía trước và sau xe Âu Dương Khả có hai xe con hộ giá, không cần phải nói, trong xe tất cả đều là những vệ sĩ bậc nhất của Đồng Tâm.

Vệ sĩ từ trong hai chiếc xe đồng loạt đứng dậy, Âu Dương Khả mới nắm lấy tay Chúng Hưởng bước ra khỏi xe.

Cùng lúc đó, trước lâu cũng có người từ ba chiếc xe khác bước xuống. Tựa như đã bố trí từ trước, tại cùng thời khắc đồng nhất mang tính chất như một màn kịch, lão đại hắc bang đầy khí thế lên vũ đài.

Trước nhà lầu trống trải, hai bên rõ rệt là cả hàng người đang đứng. Mỗi người đều thỏa đáng ở một vị trí trong nhà, các vệ sĩ lập thành vòng xung quanh, tất cả mọi người đều hiểu ngầm, sự hào hứng đang được cất giấu không thành tiếng.

Ngươi quản lý sự việc của Hữu Địch là La Bằng có một đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng đôi lông mày hắn lại thanh tú, nhờ thế mà hắn che dấu được không ít khí chất hắc đạo. Nguyên bản đôi mắt và lông mày hắn không hề tương xứng, trên khuôn mặt hắn, lại hòa hợp một cách kỳ lạ, vì thế đã làm hắn tăng thêm một loại mị lực đặc biệt.

La Bằng lười biếng nhìn Âu Dương Khả đứng sừng sững cách đó không xa, trong tay còn thuận tiện kéo theo một mỹ nhân tóc hồng. Đôi mắt hắn trêu tức đảo qua Chúng Hưởng đang được Âu Dương Khả dắt theo, đột nhiên hắc hắc nở nụ cười.

“Khẩu vị của Âu Dương đại ca quả thật rất đặc biệt… . .” Hắn cười nhẹ  nói.

Đây chính là yêu tinh hại chúng ta mất hết thể diện của Đồng Tâm!

Sắc bén quan sát mọi người của Đồng Tâm dường như đều đang căm phẫn bất bình âm thầm trừng mắt nhìn Chúng Hưởng, trên môi hắn càng cong lên, ngay cả mỹ nhân tóc hồng bên cạnh cũng trở nên hứng thú tựa như đi theo cười khanh khách.

Chỉ có Âu Dương Khả cùng Dụ Lăng vô động vô trung*… . . .

Chúng Hưởng không thèm để ý vứt cho La Bằng một cái mị nhãn, thuận theo hắn thản nhiên cười, tay thế nhưng lại âm thầm rời khỏi Âu Dương Khả.

Im lặng là ‘chủ đề’ trước mắt, có phải tất cả các cuộc gặp mặt quan trọng, đều phải giả dối như vậy một khoảng thời gian đến khi đối phương biểu lộ hết thâm tàng bất lộ**trong mình hay không?

Gió ở trong không gian trống trải giữa mọi người tự do vui đùa, khi mạnh khi nhẹ, bất an mà bình tĩnh hôn lên khuôn mặt Chúng Hưởng.

Âu Dương Khả lạnh lùng nhìn La Bằng, trầm ổn mở miệng… . . . .

Ngay thời khắc này, Chúng Hưởng đột nhiên lông tóc dựng đứng, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nảy lên trong lòng. Cậu tập trung lực chú ý ngưng thần suy nghĩ tại sao lại có cảm giác như vậy, một tia đỏ ánh chớp, không ngờ bị phát hiện, tầm mắt dao động nhìn xung quanh mình, liền chạm đến một nòng súng đen đen.

Nòng súng, ngay bên cạnh bụi cây rậm rạp trước mặt.

Ám sát!

Không có thời gian đem hai chữ trọng yếu này phát ra khỏi miệng, thậm chí còn chưa kịp đưa mắt chuyển qua bên người Âu Dương Khả—— ánh lửa nhỏ từ giữa nòng súng đen nhánh thoáng chốc chớp động.

Đạn đã bắn ra… . . . . .

Hắn muốn giết Âu Dương Khả! Hắn muốn giết Âu Dương Khả! Chúng Hưởng đã ngây dại, nghe tiếng súng vang dội, có khoảnh khắc cậu cho rằng Âu Dương Khả đã chết, đã nằm xuống bên cạnh cậu, trong một vũng máu.

Âu Dương Khả đã chết! Âu Dương Khả đã chết! Mình phải làm sao bây giờ? Kinh hoàng lạc lối… . . . . .

Toàn trường đại loạn, vệ sĩ hai bên đều lao đến bảo vệ lão đại của mình. Âu Dương Khả vừa nghe thấy tiếng súng, liền hướng tới Chúng Hưởng ôm. Nhưng Dụ Lăng so với hắn còn nhanh hơn, trực tiếp từ phía sau nhào lên, đem Âu Dương Khả nằm dưới thân mình.

“Chúng Hưởng!” Âu Dương Khả quát to. Những vệ sĩ khác cũng liên tục nhào đến, dùng thân thể của chính mình ngăn trở Âu Dương Khả, đem hắn kéo mạnh về phía sau xe để yểm trợ.

Mình nên làm gì bây giờ?

Bên tai tiếng súng nổi lên bốn phía, là giữa cuộc đấu đánh trả lại sát thủ.

Bên ngoài xe hơi bị bắn rất nhiều lỗ nhỏ, không ngừng có người trúng đạn, cả địch nhân cùng người bên mình, cũng đều nghe được thanh âm thân thể ngã xuống.

Vừa mới rồi, hai bên mênh mông hàng người còn đứng chật đầy diệu võ dương oai, bây giờ chỉ còn lại một mình Chúng Hưởng. Đôi tay trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần gắt gao nắm chặt, đôi mắt với hàng lông mi thật dài của cậu run run, trơ trọi đứng giữa sân.

Đã không còn hô hấp, đã không còn cảm giác, phảng phất giữa trời đất chỉ còn lại một mình cậu, trái tim tựa như bị một con dao xé toạc lấy ra, để đến trước mắt cậu .

Âu Dương Khả Âu Dương Khả Âu Dương Khả… . . . .

Mặt đất đầy xác đạn.

Thời điểm đạn xẹt qua qua bên tai, có thể nghe thấy thoáng qua tiếng cười khẽ của tử thần.

Máu, từ xa hòa cùng sắc vàng của bụi cây chậm rãi chảy ra… …

Sát thủ không chỉ có một người, hẳn là cả một nhóm. Ẩn thân trong bụi cây rậm rạp, cùng hai bên đội ngũ đồng thời khai chiến. Thật buồn cười, rõ ràng vốn là hai bên đối địch nhau, cư nhiên có thể hợp tác ăn ý như thế.

Chúng Hưởng bịt lấy mắt, cậu đứng ở nơi đó ——— đạn vụt bay nhanh qua.

Đồng Tâm, đương nhiên không người nào đồng ý mạo hiểm tính mạng đến chỗ nguy hiểm cứu cậu trở về. Đồ ẻo lả này, nghe thấy tiếng súng cư nhiên liền bị hù dọa đến ngu ngốc, thật mất hết thể diện.

Để cho cậu bị đạn lạc giết chết là tốt nhất.

“Chúng Hưởng!” Âu Dương Khả bị mọi người đè nặng, dồn đến một góc an toàn nhất. Hắn phẫn nộ đấm cho tên vệ sĩ bên cạnh vẫn luôn đẩy hắn hướng vào trong một quyền: “Đồ khốn!”

Chúng Hưởng vẫn đứng ở đó, một viên đạn nho nhỏ, tùy thời đều có thể cướp đi tính mạng cậu.

Dụ Lăng một mực bảo vệ bên cạnh Âu Dương Khả, tình thế nguy cấp, lúc này hắn mới phân tâm liếc nhìn đến Chúng Hưởng trong sân: “Tôi đi dẫn cậu ấy về.” Dụ Lăng nói.

Không kịp, Âu Dương Khả đã đỏ mắt, đẩy mọi người ra cầm lấy súng liền xông ra ngoài. Dụ Lăng cả kinh, vội vàng mang theo vệ sĩ khác bảo vệ hắn.

Xông tới giữa sân, vừa mới đem Chúng Hưởng ôm vào trong ngực, thì tên sát thủ cuối cùng ẩn thân trong bụi cây cũng ngã xuống.

Tiếng súng ngừng lại.

Địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt… . . .

Hết thảy quá trình, bất quá chỉ ngắn ngủn hai phút đồng hồ. Mà Âu Dương Khả nhận thấy, như đã trải qua một chuỗi dày vò.

Mọi người của Đồng Tâm tranh nhau đến vây quanh bên người Âu Dương Khả, mỗi người đều cảnh giác mà cầm súng để ngừa có biến.

Người của Hữu Địch cũng thám thính âm thầm hoạt động, chậm rãi từ nơi ẩn nấp đi ra.

Âu Dương Khả giữa đám người vây quanh, lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Chúng Hưởng. Hắn kéo xuống bàn tay nhỏ bé đang che lấy mắt của Chúng Hưởng: “Không cần sợ, đã qua rồi.” Hắn nhẹ nhàng ở bên tai Chúng Hưởng không ngừng nói chuyện: “Là tôi không tốt, là tôi không tốt. Không nên mang cậu đến nơi nguy hiểm như vậy. Sợ hãi sao? Chúng Hưởng, cậu nhất định là rất sợ hãi. Điểm này không chút nào phù hợp với cậu, lần sau ra cửa tôi nhất định bất cứ lúc nào cũng đem cậu ôm vào lòng mới được.”

Mọi người bên cạnh có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp yêu thương của Âu Dương Khả, trừ Dụ Lăng ra, đều cùng liếc mắt. Thế nhưng Âu Dương Khả không hề để ý, tâm thần hắn, giờ phút này chỉ đặt trên người Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng cuối cùng mở mắt, bình tĩnh nhìn Âu Dương Khả.

Bốn mắt nhìn nhau… . . . . .

Thanh âm La Bằng vào thời điểm không thích hợp vang lên: “Âu Dương Khả, mày có gì để giải thích?”

Âu Dương Khả hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn chằm chằm La Bằng.

Dụ Lăng ở một bên nói: “La Bằng, thời gian địa điểm là do mày ấn định, bọn tao còn chưa tiến vào Long Hòa Lâu đã bị người mai phục, mày có gì giải thích?”

“Ý của mày là tao tìm người ám toán?” La Bằng trên mặt tự tiếu phi tiếu: “Nếu như là người của tao, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Vừa rồi mày cũng thấy được, rất nhiều đạn là nhằm về phía tao.”

“Viên đạn đầu tiên chính là hướng về phía Đại thiếu gia của bọn tao.” Dụ Lăng lạnh lùng chỉ ra.

La Bằng còn muốn nói, Âu Dương Khả đã mở miệng: “Cũng không cần tốn công giải thích, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ điều tra ra. Nơi này đã động súng, cảnh sát rất nhanh sẽ tới, sau này bàn lại đi.”

Hắn hướng Dụ Lăng nháy mắt, ôm Chúng Hưởng lên xe. Thành viên Đồng Tâm đều trở lại trên xe của mình, một cỗ bụi mù mịt cuồn cuộn nổi lên, nghênh ngang đi.

La Bằng lẳng lặng nhìn Âu Dương Khả ngồi điều khiển phía xa xa, ngoắc ngoắc ngón tay. Bên cạnh một thuộc hạ tiến nhanh tới.

“Người bên cạnh Âu Dương Khả kia là ai?”

Tên thuộc hạ cười bồi: “Là Dụ Lăng, thủ lĩnh tâm phúc bên người Âu Dương Khả.”

La Bằng thiếu chút nữa không đánh gã một tát chết luôn, ánh mắt lợi hại liếc ngang tên thuộc hạ. Coi như gã thông minh, đầu óc vừa chuyển, lập tức trả lời: “Thằng nhóc bên cạnh hắn kia… . . . Tám phần là làm ấm giường. Ít quản lý sự việc trông nó bộ dáng thật xinh đẹp.” Nói xong hì hì cười.

“Tên gọi là gì?”

“Cái này… . . . Em không biết.”

La Bằng cười lạnh liếc gã: “Không biết? Hôm nay không biết, ngày mai cũng sẽ không biết?”

“Sẽ! Sẽ! Ngày mai mọi dữ liệu về thằng nhóc này nhất định sẽ được chuẩn bị tốt.”

Ấm giường? La Bằng nhìn một chút mỹ nhân tóc hồng bên người đang bị cảnh bắn nhau vừa rồi dọa đến hoa dung thất sắc mà phát run.

Cái này dù là làm ấm giường, tao cũng sẽ không vì cô ta mà mạo hiểm để đạn bắn lao ra che chở.

Chúng Hưởng rất bình tĩnh, cậu dưới ánh mắt lo lắng của Âu Dương Khả co vào trong lòng Âu Dương Khả. Trên cả quãng đường dài không hề lên tiếng. Âu Dương Khả một mực nói chuyện với cậu, cố gắng xoa dịu cậu bởi vì cảnh bắn nhau mà bị làm hoảng sợ.

Đến lúc xe tới biệt thự, đứng trước cửa lớn lộng lẫy, Âu Dương Khả vừa ôn nhu lại kèm theo áy náy ôm Chúng Hưởng ra khỏi xe.

“Khả… . .” khoảnh khắc bước vào cửa chính, Chúng Hưởng đột nhiên từ trong lòng Âu Dương cúi đầu kêu lên.

Âu Dương Khả dừng lại cước bộ, cúi đầu, mượn ngọn đèn sáng rực bên trong cánh cửa quan sát sắc mặt Chúng Hưởng.

Chúng Hưởng trong lúc nằm trên hai tay Âu Dương Khả, mở to đôi mắt trong suốt, sâu kín hỏi: “Nếu như không có anh, tôi nên làm gì bây giờ?”

Âu Dương Khả ngây người. Hắn ngây người không phải bởi vì câu hỏi của Chúng Hưởng, mà là bởi vì đôi mắt Chúng Hưởng.

Hắn chưa từng nhìn thấy qua, đôi mắt của một người, lại có thể trong một chốc lát chợt lóe lên rồi lại biến mất, nói lên cho người khác thấy nhiều điều gì đó đến như vậy, nỗi sầu bi lo lắng vọng đến tận cùng của thế gian … . . . .

Nhìn vào đôi mắt Chúng Hưởng, liền giống như nhìn vào tâm hồn cậu.

Thật lâu, Âu Dương Khả lộ ra một nụ cười khẽ.

“Đồ ngốc Chúng Hưởng, câu hỏi ngu ngốc.”

Nói vậy rồi, ôm người vào trong lòng cẩn thận giống như thủy tinh, bước vào bên trong cánh cửa căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Trận bắn nhau này gây cho Chúng Hưởng không phải là hoảng sợ như Âu Dương Khả suy nghĩ, mà làm cho Chúng Hưởng chợt bừng tỉnh, là một loại trấn tĩnh trong khoảnh khắc tựa như sự giác ngộ. Khi trơ mắt nhìn viên đạn được bắn ra, cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, giống như cậu đã hỏi Âu Dương Khả ———- mất đi Âu Dương Khả, cậu nên làm gì bây giờ?

Đã sớm biết đem toàn bộ bản thân phó thác cho một người khác là điều không thể, cậu vào lúc này hiểu rõ chính mình đã lâm vào một tình cảnh rắc rối.

Mất đi Âu Dương Khả, có phải hay không chẳng khác nào mất đi hết thảy.

Chúng Hưởng tự nói với bản thân, không phải. Cậu trưởng thành từ Phàm Gian, đã nhìn qua biết bao cảnh biệt ly, lúc đầu tình cảm như pháo hoa mãnh liệt rực rỡ, sau đó liền lãnh đạm như đám mây, dễ dàng rời bỏ. Sự ôn nhu đa tình của Âu Dương Khả, cuối cùng sẽ có một ngày tan biến.

Không nên để bản thân, cứ như vậy đặt sự trông mong trên một người.

Âu Dương Khả đi ra ngoài.

Sau khi ôn nhu che chở Chúng Hưởng, để cậu nằm chợp mắt một lúc trên giường, hắn nhẹ nhàng rời đi làm việc, lưu lại vô số nụ hôn yêu thương, trên chiếc trán trắng noãn cùng cái mũi thẳng.

Tối hôm qua, ánh trăng mông lung. Âu Dương Khả hỏi Chúng Hưởng: “Lần trước đi dạo phố, cậu một mình chơi cả ngày, nói một vài chuyện cho tôi nghe xem.”

“Mua quần áo.” Chúng Hưởng trả lời ngắn gọn rõ ràng, liền ba chữ.

“Thật ư?” Âu Dương Khả nhìn vào hai mắt Chúng Hưởng, sủng nịch cười: “Mua quần áo cả một ngày, chung quy phải gặp chuyện gì khác chứ?”

“Mua quần áo.” Vẫn là ba chữ như cũ.

Đối với chuyện về Độ Phi, cũng không phải là mang theo đố kỵ hay suy nghĩ gì khác mà không muốn nhắc tới, chỉ là, đột nhiên có dục vọng phá hủy hết thảy mọi thứ.

Tôi muốn quay về làm Chúng Hưởng trước kia, không phải như bây giờ, không có Âu Dương Khả liền thành kẻ đáng thương mất đi tất cả. Thà ngày ngày chịu sự dày vò chờ đợi bị ngươi ta vứt bỏ, không bằng làm cho tôi ———- tự mình ra tay.

“Không gặp lại người bạn nào sao?”

“Không có.” Biết rõ Âu Dương Khả sẽ phái người theo dõi mình khi ra ngoài, sắc mặt vẫn như cũ không đổi mà nói dối.

Cái này gọi là nói dối trực diện, là một trong những việc nhất định phải làm mỗi ngày của Chúng Hưởng tại câu lạc bộ Phàm Gian.

Nói dối, tình ái, giao dịch, phản bội lại phản bội không ngừng, mới là Chúng Hưởng chân chính, anh biết không? Âu Dương Khả.

Tưởng rằng Âu Dương Khả sẽ nổi giận, nhưng hắn không, ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, thậm chí ánh mắt nhìn Chúng Hưởng vẫn  ôn nhu như cũ.

Âu Dương Khả, anh hành động nhanh lên một chút, đuổi tôi đi, kéo tôi ra khỏi cái vòng xoáy hạnh phúc này. Tôi không cách nào tự mình có thể rời khỏi cái vòng xoáy hạnh phúc đấy, tôi đã ——— bất lực.

Mỗi ngày mỗi ngày, tôi mang theo không ngừng hoài nghi đi vào giấc ngủ, anh thấy tôi từ trong mơ bừng tỉnh. Mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười ôn nhu của anh, cảm giác được trận mưa hôn của anh rơi nhẹ nhàng trên người tôi, sẽ không chịu được suy nghĩ, rằng anh sau này sẽ chán ghét tôi, căm hận tôi, khinh bỉ tôi, đuổi tôi rời khỏi anh.

Dày vò như vậy khiến tôi không thể chịu đựng được, khiến cho tôi chỉ muốn khóc.

Đáng tiếc là ——— hai mắt tôi, chúng đã khô cạn, đều không thể rơi lệ nữa… …

“Tỉnh rồi thì đứng lên đi, vận động nhiều một chút mới có lợi cho thân thể.”

Nằm ở trên giường nghĩ tới chuyện của Âu Dương Khả, trong lòng đang hỗn loạn thành một đống khuấy động đến tê dại, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Dụ Lăng .

Chúng Hưởng mở mắt, Dụ Lăng bình tĩnh đứng bên giường nhìn . Tựa hồ, người này đã trở thành vệ sĩ của Chúng Hưởng, chỉ cần không xảy ra chuyện gì lớn, hắn liền ở lại trong biệt thự cùng Chúng Hưởng.

“Hôm nay mặt trời vừa mới lên.” Chúng Hưởng oán giận, ngồi xuống tựa vào lưng giường.

“Cư nhiên có người không thích ra ngoài ánh nắng? Hôm nay khí trời lại rất tốt.”

Chúng Hưởng cười khổ. Cậu dường như vô cùng thích hợp biểu cảm này, mân môi thản nhiên lạnh lùng cười, mang theo hàn khí yên tĩnh đến hiu quạnh, như mỹ nhân cổ đại lâm trọng bệnh được nuôi dưỡng trong khuê phòng, trực tiếp kêu gọi những linh hồn xung quanh dẫn vào trong mộng.

“Tôi dường như thích hợp với sự tối tăm hơn.” Chúng Hưởng nói như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn sang người biết rõ về Âu Dương Khả này, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: “Dụ Lăng, anh đi theo Âu Dương Khả lâu như vậy, có thể nói cho tôi biết không, Âu Dương Khả rốt cuộc có yêu tôi không?”

Dụ Lăng lẳng lặng nhìn chằm chằm mặt Chúng Hưởng, nhẹ giọng nói: “Vấn đề này, cậu tại sao không tự hỏi lại bản thân mình xem?”

“Hỏi, tôi không trả lời được. Tình yêu cuối cùng vẫn như một làn khói, vô luận nồng đậm, cuối cùng đều sẽ phiêu tán, hay giống như một tảng đá, giao cho ai thì thuộc về người đấy? Lòng người, tôi không thể nhận định.”

“Cậu có yêu Đại thiếu gia không?”

“Tôi?” Chúng Hưởng cẩn thận nghĩ tới câu hỏi của Dụ Lăng, dùng con mắt trong suốt của cậu nhìn xung quanh những trang trí tinh xảo sang trọng trong phòng: “Âu Dương Khả cho tôi ăn, cho tôi mặc, cho tôi tiền tiêu, bồi tôi nói chuyện, không để cho người khác khi dễ tôi… . . . . Người như vậy, có ai không thương?”

“Yêu không phải như thế, là bằng lòng vì đối phương mà nỗ lực, giống như Đại thiếu gia đồng ý vì cậu mà chống lại toàn bộ lời oán hận của Đồng Tâm.”

Nghe xong những lời này, Chúng Hưởng lại nghĩ tới một vấn đề: “Được rồi, vào buổi tối bắn nhau kia, anh bổ nhào tới vì Âu Dương Khả đỡ đạn. Tôi ở Phàm Gian đã nghe qua rất nhiều chuyện cũ về những người tâm phúc, đỡ đạn là hạng nhất trong đó, bất quá tôi nghĩ không giống với tình hình thực tế phát sinh bên người. Thời điểm anh lao tới, trong lòng đang suy nghĩ gì?”

Dụ Lăng đối với việc kia phản ứng khá bình thản: “Cái gì cũng không nghĩ, hành động theo phản xạ.”

“Tôi cũng có hành động theo phản xạ, tôi bưng kín hai mắt.” Ngừng lại một chút, sắc mặt Chúng Hưởng chuyển trắng, bỗng nhiên đưa ra kết luận tựa như kêu lên: “Kỳ thật tôi không thương Âu Dương Khả. Nếu như tôi yêu anh ấy, tôi hẳn là đã phản xạ nhào vào người anh ấy, cho dù bất cứ điều gì đều thật nhanh nhào vào người anh ấy.” Cậu cười lạnh: “Trong phim ảnh, tiểu thuyết, không phải đều nói như vậy sao?”

Nghĩ đến mình trên thực tế không hề yêu Âu Dương Khả, trái tim Chúng Hưởng từng trận đau đớn, nhưng cậu đồng thời dường như được giải thoát, cho rằng mình vẫn chưa rơi vào vòng xoáy hạnh phúc. Chẳng lẽ hết thảy đều là ý nghĩ ảo tưởng, quá mức hoàn mỹ nên ngay cả Chúng Hưởng lão luyện trong đó cũng bị mê hoặc, tưởng rằng bản thân đã bị cuốn vào cơn bão tình yêu.

Mất đi Âu Dương Khả, có lẽ chỉ là mất đi căn phòng này, chiếc giường này, tấm thảm lông ngồi lên rất thoải mái này, còn có rất nhiều món đồ chơi tinh xảo … . . . .

Tôi đây cần gì phải hoảng sợ như thế? Tôi đây cần gì phải ngày ngày trải qua thống khổ, nghĩ tới tương lai bi thảm, có lẽ khi bị Âu Dương Khả vứt bỏ, chỉ say rượu trong ba ngày, ngày tỉnh lại, liền giống như một giấc mộng dài.

Kinh nghi bất định, nội tâm đều rối loạn, cằm bị người ta nâng lên.

Chúng Hưởng nhíu mày, biết Dụ Lăng lâu như vậy, chưa bao giờ thấy hắn thô bạo như thế, tựa như muốn đem cằm bóp nát đến phát đau.

Dụ Lăng bức Chúng Hưởng ngửa đầu nhìn hắn, chậm rãi khom lưng lại gần, thẳng đến khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau. Hắn đối với Chúng Hưởng nghiêm túc trầm giọng nói: “Chúng Hưởng, dường như nội tâm của cậu luôn bồng bềnh không yên, cậu mềm yếu vô năng, sẽ chỉ làm người yêu của cậu thống khổ.”

Chúng Hưởng nhìn thẳng vào bên trong đôi mắt thăm thẳm của hắn, nhìn sự kiên nghị cùng trung thành của hắn.

Không nói gì.

“Cậu tự ti đa nghi , không đáng được Đại thiếu gia yêu. Cậu liên tiếp tự tìm đến phiền muộn, cuối cùng có một ngày, cậu ấy sẽ chịu không nổi.” Dụ Lăng ngữ khí khẳng định khiến toàn thân Chúng Hưởng run rẩy: “Cho đến lúc đấy, cậu ấy sẽ không thèm liếc mắt nhìn cậu.”

Ngón tay Dụ Lăng rời đi, buông ra chiếc cằm xinh xắn trơn mềm, làm cho Chúng Hưởng mất đi chỗ dựa ngã vào trên giường.

Hết chương7


*Vô động vô trung -无动于衷: thờ ơ, không chút động lòng, không chút quan tâm

**Thâm tàng bất lộ- 深藏不露 : giấu nghề, giấu tài, không để lộ tài năng

Advertisements

3 responses

  1. ^_^ , thanks nàng

    10.01.2011 lúc 15:35

    • Ta thực sự rất rất iu nàng đấy><,đi đâu ta cũng gặp nàng nhỉ,rất hay comt và like:)
      Ngày lành nhá nàng^^

      11.01.2011 lúc 03:54

  2. NganVu

    cai truyen nay` lam` ta nho’ den 1 truyen noi. dung hinh nhu c~ gan` nhu vay
    cong^ ten la` An Nhien thi` phai? nguoc kinh di. @@ nho’ den lam` so. so. @@ doc ma` kho? so? kinh
    Thk vi` da~ dich.

    15.06.2012 lúc 13:28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s