Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Cổ mộ kỳ duyên- Chương3

Cổ mộ kỳ duyên —3

Được thánh sử xoa nhẹ đầu để chúc phúc sau đó một mình tiến vào mộ Đông Đế, theo sau đó, hai phiến cánh cửa ngôi mộ ” Ba” một tiếng liền khép kín, Viên Dã lập tức cảm thấy vài tia khí lạnh bao quanh mình, xung quanh bầu không khí lập tức trở nên u ám, trong lòng tựa hồ cũng đột nhiên trở nên trầm trọng.

Hắn biết rằng khảo nghiệm bắt đầu rồi, nhất định phải trong cổ mộ phức tạp khổng lồ như mê cung này tìm được chủ mộ thất, còn muốn nghe đâu ở giữa chủ mộ thất to lớn khó có thể hình dung được này, tìm ra hai khối yên vân khấu trừ, cuối cùng làm cho chúng hợp lại làm một, hơn nữa trong suốt quá trình ở đây, ngươi không thể mang theo bất cứ thứ gì tương trợ, nếu không mức độ khó khăn cùng nguy hiểm sẽ gia tăng mười lần thậm chí hai mươi lần, đây là do thánh sử trước khi hắn tiến vào mộ đã nói cho hắn biết.

Không thể nghi ngờ, đây là nhiệm vụ khó khăn nhất, nghe nói hoàng tử cuối cùng lâu nhất là trải qua một năm mới ra khỏi mộ, vào thời điểm lúc ra ngoài, hắn cả người đã sắp thành dã nhân luôn rồi.

Viên Dã thở ra một hơi thật dài, hắn tuy chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, nhưng ba năm chinh chiến đã khiến hắn trở nên từng trải hơn nhiều, máu tanh cùng chết chóc rèn luyện ý chí cùng tính cách kiên định của hắn , do đó sẽ không vì cổ mộ âm u này mà để bụng, dòng áp lực trong chớp mắt vô hình chung liền tiêu tán .

Dần thích ứng bên trong cổ mộ tối tăm, Viên Dã quả quyết đi về phía phó mộ thất thứ nhất, trước khi đến đây, hắn đã đem bản đồ mộ Đông Đế chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đây cũng là bài học bắt buộc của hoàng tử tiếp nhận, bằng không đừng nói tìm kiếm yên vân khấu trừ, sống sót để ra khỏi mộ Đông Đế đã là cả một vấn đề.

Ở giữa phó mộ thất đầu tiên, không có bất cứ cơ quan nào, khảo nghiệm vô hình tuy rằng từ thời khắc tiến vào mộ đã bắt đầu, thế nhưng khảo nghiệm hữu hình cũng sẽ từ sau khi ra khỏi phó mộ thứ nhất mới có thể xuất hiện.

Nương theo ánh nến sáng dài trong phó mộ thất, Viên Dã tỉ mỉ kiểm tra gói đồ của mình, chỗ này mang theo cũng đủ thức ăn cùng nước uống cho hắn dùng trong mười ngày, nếu tiết kiệm một chút, có thể kiên trì một tháng, mồi lửa cùng đuốc là quan trọng nhất, bởi vì nếu một tháng sau hắn vẫn chưa ra khỏi mộ, như vậy hắn phải tự tìm nguyên liệu ngay tại đây, ở trong mộ tìm kiếm sinh vật cùng nước ngọt, nghe quốc sư nói nước ngọt không thành vấn đề, đương nhiên, nói như vậy làm sao hắn lại không biết, thế nhưng nếu dùng sinh vật làm lương thực, thì nhất định phải có một đống lửa đem nó nướng chín mới có thể ăn, huống chi trong mộ thất tuy rằng có nến chiếu sáng vĩnh viễn không tắt, nhưng tổng thể mà nói, ánh sáng vẫn rất mờ mịt, có cây đuốc đảm bảo một chút vẫn hơn.

Tiếng cười chính là biện pháp tốt nhất để đối phó với cương thi. Viên Dã nhìn trong gói đồ thấy mười mấy cái chân lừa đen, không biết nên có cảm tưởng gì, đám cương thi như vậy mà lại thích bộ phận này, thật sự là khiến hắn không ngờ, chẳng lẽ thứ này mỹ vị vô cùng sao? Hắn quyết định đợi tới khi ra khỏi mộ, nhất quyết phải làm cho đại sư phụ Yêu Nguyệt Lâu một cái chân lừa nếm thử.

Cẩn thận kiểm tra một lần nữa, toàn bộ hoàn hảo không vấn đề gì, tiếp tục hướng về phía chủ mộ thất xuất phát . Viên Dã đắc ý mà tin tưởng thêm nhiều, vừa từ trong phó mộ thất đi ra, định cất bước theo một con đường khác, liền nghe được bên ngoài “rầm” một tiếng rung trời vang lên, tiếp theo là một tiếng tiếng kêu khóc thảm thiết: ” ôi chao mụ mụ nha, khéo ngã chết ta mất.”

Viên Dã cả kinh, bước vài bước ra môn đạo kia, quả nhiên chỉ thấy dưới ánh sáng mỏng manh, nơi xa xa cách hắn vài bước một sinh vật hình dáng kỳ quái đang ngồi, dường như đang ở nơi đấy xoa cái mông, một bên đau thẳng đến nói lầm bầm.

Khảo nghiệm đầu tiên cuối cùng cũng tới. Khóe miệng Viên Dã cong lên một mạt cười lạnh: thật sự tên kia chẳng có chút sáng ý nào, mỗi lần đều để cho cương thi mở đường đầu tiên, nhớ lại ở chỗ quốc sư thấy được bản ghi chép của các vị hoàng tử đã vào qua mộ, Viên Dã sâu sắc rằng Đông Đế không có tí sáng tạo nào mà khinh thường: đại khái là con cương thi này trên mộ đạo nằm úp sấp chuẩn bị đánh lén mình, kết quả thời gian quá lâu. Hắn nằm úp sấp không được cho nên ngã xuống, ai, quả nhiên cương thi đều là mấy loại liều mạng ngu ngốc.( ta khâm phục trí tưởng tượng sâu sắc của ảnh!!) “TẨY CHAY IN LẬU ĐAM MỸ” – luckfox412.wordpress.com

Viên Dã từ trong bao đồ lấy ra một cái chân lừa đen, bước một bước lớn đi lên, tống vật kia chính xác vào trong miệng cương thi, một bên hắc hắc cười gian nói: “Lão huynh, đồ ăn của ngươi đây, ăn no cho ta rồi tiếp tục trở về nằm, ít quấy rầy ta lo liệu công việc nghiêm chỉnh.” Dù đang nói, cái chân lừa đen kia vẫn tiếp tục bị hắn nhét vào trong miệng cương thi .

Bất ngờ chính là, chân lừa nhét vào được một nửa, thì làm sao cũng tắc không đi vào thêm nữa, Viên Dã nhịn không được mắng: ” Con bà nó, mồm con cương thi này sao lại nhỏ như vậy, sớm biết cương thi có cái miệng nhỏ như vậy, đã chuẩn bị chân lừa đen nhỏ chút. . . . . .” Hắn vừa nói một bên vừa dùng sức đem cái chân lừa đen kia lấp đầy vào trong miệng cương thi, mà cương thi liều mạng giãy dụa, miệng phát ra thanh âm.” Ô ô ô”

Viên Dã có chút nóng nảy, nghĩ thầm, rằng cửa thứ nhất này chính mình không qua được, không phải đáng chê cười sao? Nghĩ đến đây, không khỏi tức giận, hừ lạnh nói: “Cho ngươi thứ tốt ngươi không ăn, không phải muốn ta đem ngươi làm thịt chứ.” Vừa nói, buông chân lừa đen trên tay ra, hai tay liền như chớp bàn bắt lấy song chưởng cương thi, dự định trực tiếp đem cương thi không thức thời này kéo đi.

“Ngươi. . . . . . Ngươi nói ai là cương thi chứ? Nhà các ngươi cương thi có thể yếu đuối vậy hả? Ngươi…người này sao có kiểu nói chuyện như vậy chứ.” “Cương thi” rống to, nhất thời làm Viên Dã bị hù dọa, vội vàng buông tay thối lùi ra sau vài bước, chỉ thấy người ngồi trước mặt xác thực không giống cương thi, tuy rằng hắn mặc y phục quái dị, lại là một đầu tóc ngắn, nhưng sắc mặt dung mạo đều tươi sáng, sống động vô cùng, quyết không có khả năng là người chết hoặc cương thi.

Ô!ô! Tiểu Dã cùng Tiểu Giang  cuối cùng cũng tương ngộ rồi, sau này sẽ lắm trò vui đây *cười hắc hắc*

Advertisements

5 responses

  1. Nga~~ ta tình cờ tìm được WP của nàng, thấy truyện này giới thiệu cũng hay hay nên dzô đọc thử. Ui zời, tên Viên Dã làm ta cười chết mất, có tên cương thi nào lại nói được chứ hơn nữa hem bít trong đầu tên đó nghĩ gì nữa, thiệt ……
    P/s: Truyện nàng dịch rất hay đó, cố gắng tiếp tục đến hoàn nha nang~~~~

    05.01.2011 lúc 03:33

  2. tieu_kha_ai

    chúc mừng cuộc hội ngộ đầu tiên của hai anh ^o^

    16.03.2011 lúc 12:12

  3. “Cho ngươi thứ tốt ngươi không ăn, không phải muốn ta đem ngươi làm thịt chứ.” ===> nếu cương thi thật cũng bị bé hù chết luôn =”=, đòi làm thịch cương thi ăn trừ cơn sao trời =))))))))))), ôi, bé thật là khó đỡ mà =)))))), 18 tuổi sao? trời ơi, người ta là tướng quân, 18 tuổi như bé là vô cùng chững chạc, bé vừa phong lưu, vừa trẻ con…pó tay tập 3

    15.04.2011 lúc 03:23

  4. ta thấy bạn Dã chẳg có tí tẹo phog tháj của tướng quân j cả, vừa phong lưu vừa trẻ con, ai zô ~ bất quá ta thích

    18.04.2011 lúc 22:39

  5. Bé thụ này cũng xui thế, xuyên không thế nào mà chui vô cái nơi quỷ quái này vậy >_<

    14.08.2011 lúc 18:32

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s