Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Tiểu Chí- Chương2

Tiểu Chí

Đệ nhị chương

Không biết vì cái gì, từ sau ngày đó ta thay đổi rất nhiều. Trước kia  ta giống như mẹ nói, hiền lành, cho dù người khác mắng ta cũng sẽ yên lặng mà nghe, ngoan ngoãn có phần thái quá. Mà hiện tại ta không giống bình thường kỳ quái, người khác mắng ta sẽ trực tiếp xoay người bỏ đi, tuyệt không cho người ta cơ hội nói.

Nguyên lai hắn cùng chị ta trước đấy đã hứa hẹn sẽ sống cùng nhau. Chị ta nói, cho dù hắn cả đời không nhìn thấy, cho dù thiếu mất cánh tay gãy chân, cũng sẽ không rời bỏ, vẫn chiếu cố hắn. Hắn bị thâm tình của chị chinh phục hoàn toàn, huống chi khoảng thời gian hắn bị mù kia chị ta quả thực lo lắng không ít. Chiếu cố bài vở và bài tập cùng hắn, cả người tiều tụy  không được. Mà hắn hiện tại giống như đang hồi báo, đem chị ta đặt cả vào trong tâm mà yêu thương, đây là điều chị nên được nhận .

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng bọn họ tình nồng ý mật, ta không một chút biểu tình, ngay cả cảm giác cũng chết lặng .

Hắn thấy ta, luôn dùng vẻ mặt nhiệt tình theo sau ta lạnh lùng. Hắn cũng không để ý, mỗi lần đều nhìn ta cười, ta bình thường không thèm đếm xỉa.

Có lần hắn làm mặt bi thương khóc hỏi chị ta: “Tiểu Chí có phải hay không chán ghét ta a?”

Chị ta bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ hắn đáp, “Đứa nhỏ này vẫn luôn như thế, trước kia có một thầy tướng số từng nói, hắn trời sinh thất phách khiếm khuyết, không quá biểu lộ cảm tình, cũng không giỏi cười đùa, lại tuyệt tình.”

“Hắn không biểu lộ cảm xúc, ta xem bộ dáng hắn cũng rất lạnh lùng.”

“Có thể là tới thời kỳ phản kháng rồi đi!”

“Phỏng chừng là, thời điểm phản kháng của ngươi trước kia còn khắp nơi tìm người đánh nhau, dáng vẻ sẽ không ôn nhu giống như hiện tại.”

“Ngươi nói cái gì?”

“Cằn nhằn, lão bà lão bà, cái tai, muốn rời ra rồi!”

“Hừ!”

Mọi người cứ như vậy ‘ vui vẻ hoà thuận ’  sinh hoạt cùng nhau, cha mẹ song phương đều ngầm đồng ý quan hệ của bọn họ, thậm chí quyết định chờ đến khi chị tốt nghiệp liền kết hôn.

Hắn kế thừa gia nghiệp, thậm chí bao hạ vài mẫu đất tự mình bắt đầu nghiên cứu hoa cỏ. Hắn làm ăn cũng càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng bận rộn, chúng ta càng ít gặp mặt.

Ta nhận được một bức thư tình, trước kia cũng từng có qua, khi đó ta đều cảm thấy được không cần thiết phải nói chuyện yêu đương, lần này bỗng nhiên muốn thử một lần.

Cô gái vô cùng dịu dàng, có một mái tóc thật dài , thực mềm mại, giống như hắn. Có thể đều là lần đầu tiên của cả hai, chúng ta đều cư xử bình thường không có gì khác biệt. Nàng rất thích chó, sau khi nghe nói về Kiều Đan liền muốn nhìn một chút.

Bởi vì chuyện lần trước, thời gian Kiều Đan ở lại nhà của ta càng ngày càng nhiều. Khi ta đưa nàng về nhà, vừa vặn gặp mặt hắn dắt Kiều Đan tới.

Hắn trưởng thành rất nhiều, có chút bộ dáng một ông chủ  .

Nhìn nàng, hắn tinh nghịch mà hướng ta nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: “Bạn gái a?”

Ta liếc mắt hắn, ừ một tiếng.

Hắn thổn thức kêu lên, “Cũng không nói một câu che dấu nha.”

Ta không thèm để ý hắn nữa, cùng nàng mang theo Kiều Đan đi tản bộ.

Không biết có phải do xuất phát từ thói quen, vẫn là Kiều Đan ở phía trước dẫn đường, chúng ta đi tới bờ đê. Phía chân trời nắng chiều đang từ từ tản mát lui về.

Chơi đùa cùng Kiều Đan trong chốc lát, nàng phải về nhà , ta nói hảo, liền nhìn theo nàng rời đi.

Nằm trên mặt cỏ, nơi hắn đã từng nằm, chậm rãi nhìn bầu trời đã dần tối, giống như hắn khi đó từ rất lâu rồi.

Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động, ta ngẩng đầu nhìn, là hắn.

“Ngươi cũng thích nơi này a! Ta cũng vậy, nơi này gió thổi khiến người ta đặc biệt thoải mái.”

Chúng ta nói chuyện, ngoại trừ cần hiết ta vẫn như cũ sẽ không trả lời.

Thấy ta vẫn là trầm mặc, hắn không thú vị mà nằm xuống, lấy khửu tay đâm đâm ta, “Tiểu tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc đối với ta có ý kiến gì a?”

Thấy ta không phản ứng hắn lại tiến sát vào thêm một chút, nửa nằm, chống cằm nghiêm túc nhìn ta.

“Ta xem ngươi cười không cười, ngươi cứ tiếp tục giả vờ lãnh khốc đi!” Giống một tiểu hài tử vui vẻ mà nhìn chằm chằm vào ta.

Ta ngồi dậy, chuẩn bị đứng lên bỏ đi. Đột nhiên hắn một phen giữ chặt lấy ta, ngửi ngửi tay ta, “Hương vị trên người ngươi rất quen thuộc, dùng sữa tắm gì vậy?”

Bỏ tay hắn ra, lại không chút nào suy chuyển, hắn cường ngạnh mà lôi kéo, “Chờ một chốc hãy về ăn cơm, lại đây nằm một lát.”

Ta không muốn tiếp tục, lập tức đứng lên, lại bị hắn thoáng chốc kéo xuống, một chút bất ổn, hai người cùng nhau ngã xuống, khuôn mặt cả hai sát lại quá gần, thân thể giao vào nhau .

Hắn nghi hoặc nhìn nhìn mặt của ta, tim ta đập thình thịch nhảy dựng lên.

“Tiểu Chí, hai ta trước kia dường như chưa từng nói chuyện qua đi!”

Ta nghiêng đầu qua một bên, mặc kệ hắn.

“Trên người ngươi thật sự có mùi vị rất quen thuộc, ta khẳng định đã ngửi qua ở đâu rồi, thật sự, ta nhớ.”

Ta nói: “Ngươi đè ta rất đau, có thể đứng lên không?”

Hắn lập tức ngượng ngùng mà đứng dậy, ta cũng đứng lên theo, phủi phủi bụi trên người, quay trở về. Hắn theo phía sau. Kiều Đan ở giữa chạy tới chạy lui, đáng tiếc tình cảnh lại không đồng nhất.

Ta lạnh lùng cũng không thèm để ý cuối cùng làm cho hắn bỏ cuộc , hắn thậm chí còn thấy được ý định trốn tránh của ta.

Người bạn gái đầu tiên của ta, sau một tháng liền tuyên bố chia tay, ý tứ của đối phương là; cùng ngươi một chỗ so với cùng bạn học cảm giác không khác biệt lắm, vẫn là làm bạn học với nhau là hơn!

Vì vậy khoảng thời gian ta sống so với trước kia cũng không có gì thay đổi quá.

Dần dần hắn đối ta trở nên muốn nói lại thôi, mỗi lần thấy ta giống như sẽ bộc lộ hết, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng đều không nói. Thẳng cho đến hôm nay hắn chạy tới tìm ta, khoảng thời gian từ lúc chúng ta nói chuyện đã qua 8 tháng .

Thấy hắn không nói tiếp, ta bước nhanh hướng mục tiêu phía trước đi đến.

“Chờ một chút!” Hắn thoáng cái giữ chặt ta.

Ta quay đầu lại, nhìn hắn giữ chặt tay ta, hắn cứng ngắc mà buông ra.

“Ta muốn hỏi ngươi chút chuyện!”

Ta ý bảo hắn cứ nói.

“Trước kia. . . Khi mắt của ta vẫn chưa được chữa khỏi, có buổi tối ta uống rượu say, ta đã ôm chị gái ngươi, nhưng là hai tháng trước ta mới biết được, kia không phải nàng. Mẹ ta nói buổi tối ngày hôm đó chỉ có ngươi tới.

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng ánh mắt sâu thẳm của hắn, “Thật có lỗi Diệp ca, ngươi nằm mơ, ngày đó ta chỉ ở bên ngoài cùng Kiều Đan chơi đùa.”

Hắn tỏ ra hơi do dự, nhưng lại dường như hạ quyết tâm, hỏi: “Ngày đó ta trở về ngươi vì sao lại khóc kịch liệt như vậy?”

Ta nói: “Không biết.”

“Ta đây hỏi lại ngươi, trong lúc ta mù ngươi có ở bên cạnh ta không?”

“Không có!”

“Một lần đều không có?”

“Đúng!”

“Ngươi còn nói dối!” Hắn bỗng nhiên ôm chặt lấy tay ta, khí lực to lớn, làm cho cổ tay ta phát đau. Một phen kéo ta lại gần, khiến cho ta ngửa đầu nhìn hắn.

“Rất nhiều người đều thấy, ta vẫn cảm thấy được mùi vị quen thuộc trên người ngươi, bởi vì từ khi ta mù bắt đầu thường xuyên ngửi thấy được. Quá nhiều chuyện ta vẫn luôn cho rằng đấy là chị gái ngươi, thế nhưng nàng lại nói không phải. Tiểu Chí, nói thật cho ta biết được không?”

Hắn rất kích động, đôi môi xinh đẹp run run, ánh mắt lại không ngừng lóe sáng, phủ một tầng hơi nước mỏng manh.

Lại một lần nữa đem ngũ quan xinh xắn của hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Ta không tự giác mà đưa tay sờ, khuôn mặt có chút lạnh lẽo, nhưng bởi vì vừa mới kích động lại phiếm chút ửng đỏ, thật sự rất đẹp.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên của môi của ta, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng chạm. Hắn lại đột nhiên ôm chặt ta, gắt gao mà ôm, ghìm đến xương cốt ta đều sinh đau.

“Tiểu Chí, nói a, mau nói ngươi thích ta, nói mau a! Bằng không ta không có dũng khí mặt đối với chị em các ngươi.”

Chị. . .

Ta nói: “Diệp ca, ngươi uống quá nhiều rồi. Chị gái ta cuối cùng sắp thực tập trở về, ngươi sẽ không làm cho nàng thất vọng đi!”

Nói xong đẩy ra hắn, tiếp tục hướng trường học đi đến.

“Ngươi vừa ngầm đồng ý, ta ngay cả ‘câu’ ngươi cũng khó như vậy sao?” Bên tai thật lâu vang vọng tiếng hắn gào to.

“Buổi tối ta sẽ đến tìm ngươi.”

—— Hoàn ——

Đây là hoa huân y thảo được nhắc đến trong chương 1 và chính là mùi hương mà bạn Tiểu Diệp cảm nhận được từ Tiểu Chí đấy

薰衣草- Huân y thảo

Oải hương (Lavender) là loại cây bụi thường niên có mùi thơm nồng, xuất xứ từ vùng Địa Trung Hải. Tên khoa học của nó Lavendula từ tiếng Latin lavare có nghĩa là rửa (to wash).

Do mùi hương thơm sạch và tính chất đuổi côn trùng, nó là loại thảo mộc được ứng dụng rộng rãi. Loài hoa này đã được sử dụng như một loại dược liệu thiên nhiên và rất được ưa chuộng. Người Hy Lạp và La Mã sử dụng nó pha vào nước tắm bởi hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương. Suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thứ thảo dược của tình yêu (herbe de l’amour )

Đã từng có bộ phim nói về hoa Lavender

Còn đây là vài thông tin về hoa đồng hồ á:)

Tokeisou (時計草)Hoa đồng hồ. Tất nhiên không phải đến đâu cũng có thể thấy được nha! Sẽ là rất may mắn nếu bạn tình cờ phát hiện một chiếc đồng hồ hoa lẫn trong bụi rậm

Chúc mọi người một giáng sinh an lành và vui vẻ nhé ^^

Advertisements

14 responses

  1. meap

    truyện hay quá! ….cũng rất thik cái kết nữa! nhẹ nhàng và nhiều xúc cảm!
    thanks nàng đã làm truyện này nha! ta rất kết giọng văn của nàng, đơn giản mà “ngấm”!^^
    chờ đợi những sản phẩm tiếp theo của nàng!;-)

    06.01.2011 lúc 10:29

  2. hở???

    Kết kiểu gì vậy =__= mở quá

    29.01.2011 lúc 02:48

    • Ta phải công nhận cái kết mở hơi…cụt =,=||, kết khi Tiểu Diệp chỉ vừa nhận ra tình cảm của Tiểu Chí và của chính mình…cũng muốn tác giả viết tiếp xem sau này hai người ra sao, cơ mà đoản văn nó chỉ đến thế thôi, biết sao được…

      29.01.2011 lúc 03:02

  3. tớ hỏi một câu nhá, cái hoa đồng hồ ý, nó không thể lẫn trong bụi rậm đc, vì nó là hoa cây chanh leo mà??? quả chanh leo màu đoe tim ấy, mình vẫn dùng để uống nước ý~~

    Chanh leo có nguồn gốc từ nam Brazil, đã được di thực sang Úc và Âu châu từ thế kỷ 19 và có lẽ đã theo người Pháp đến cao nguyên Lâm Viên từ đầu thế kỷ 20.

    Tên khoa học: Passiflora edulis, Sims. thuộc họ Passifloraceae (họ Chùm bao), bộ Violales. Chi Passiflora hiện có hơn 400 loài, trong đó có khoảng 60 loài cho trái ăn được.
    Tên Việt: Chanh leo (chanh dây, dây mát, lạc tiên tây, mê-ly).
    Tên Anh: passion fruit, passion vine, purple granadilla.
    Tên Pháp: fruit passion.

    Chanh leo được chia làm 2 dạng tùy màu vỏ trái:

    Dạng trái tím (forma eduli, lạc tiên tây): Có vỏ trái màu tím đến tím sậm. Trái nhỏ (đường kính 4-5 cm), có tua dây, nhánh và gân lá xanh. Dạng này rất phổ biến ở vùng khí hậu mát (cao độ 1200-2000m), có vĩ độ cao (như Đà Lạt, Tây Nguyên) và cho hương vị trái ngon nhất. Trồng ở cao độ < 1000m, dạng trái tím không ra hoa.
    Dạng trái vàng (forma flavicarpa, lạc tiên trứng): Vỏ trái màu vàng chanh. Trái lớn hơn dạng trái tím (6-12 x 4-7 cm), có tua dây, nhánh và gân lá ửng đỏ tím. Hoa lớn và có tràng (corona) màu tím sậm hơn dạng trái tím, đồng thời dây cũng mọc mạnh hơn. Đây là dạng chịu nóng, thích hợp với vùng có cao độ thấp (0-800 m) như ĐBSCL Nam Bộ.

    Trái Chanh leo lớn hơn hẳn trái Lạc tiên (Nhãn lòng, Chùm bao). Ruột trái có mùi thơm, vị chua. Chanh leo là loại cây ăn trái có thể lấy nước đóng hộp. Về lâu dài chúng ta nên phát triển để chế thuốc an thần: vừa lành, vừa rẻ.

    Hoa đơn độc, mọc từ nách lá, đẹp, thơm, đường kính 7,5-10 cm với cuống dài 2-5 cm. 5 cánh hoa + 5 đài hoa trắng mọc xen nhau, bên trên là 2 lớp tràng (corona) với các sợi trắng dài 2-3 cm, ửng tím ở gốc rất đẹp. Mỗi hoa mang 5 nhị đực với 5 chỉ dính nhau thành ống ở đáy và tách rời ở phần mang bao phấn. Do hoa đẹp nên cũng được nhiều nơi trồng làm kiểng.

    19.02.2011 lúc 04:31

    • trên là tớ hỏi bác GOO, vì tớ thấy hoa với lá câu hoa đồng hồ rất giống với cây chanh leo nhà tớ ~~ xin lỗi nếu làm ấy đứt mộng hoa đông hồ nhá (dù nó cũng giống thiệt~~), tại tớ chưa nge tên hoa đồng hồ ở đâu cả.
      P/S: cảm ơn nhiều, nhờ ấy tớ mới biết hoa cây chanh leo đẹp thế, ngày thường chỉ chăm chăm hái bé quả xuống ăn thôi~~
      P/s2: tớ thích cắt một chút trên đầu quả chanh leo rồi lấy thìa nhỏ xúc ăn, tớ không thích hòa nó nước đâu
      ==”

      19.02.2011 lúc 04:37

      • *ôm bụng lăn lộn…cười* =)))))), sr t cũng ko biết tại sao lại cười nữa:)
        Mấy thông tin trong bài cũng là t hỏi bác Go thôi, nhờ cậu mà t bít thêm về hoa chanh leo, rất chi tiết^^, có lẽ hoa đồng hồ là một tên khác của nó
        P/S1: còn t thì thik uống sinh tố chanh leo
        p/S2: hình như chúng ta lạc đề, chả liên quan gì đến truyện cả:)))

        19.02.2011 lúc 05:00

  4. Cười nữa là tớ back luôn, chả thèm đọc Tiểu Chí nữa bi giờ ==”
    Đùa thôi, nói thật, đọc Yên lặng chính là phương pháp bẻ cong thẳng nam do…tên truyện quá mức sai….sự thật( Tớ nghĩ thế^^)
    còn truyện này tớ nghĩ chính là cái hình minh họa đó, rất đẹp. Tớ nghĩ nó cũng chứng tỏ cậu rất tâm huyết với bài viết/dịch của mình, và qua đó tớ thấy cậu rất tôn trọng người đọc ^^ muốn cho họ thấy *tác phẩm* hoàn hảo nhất của mình a. Chính vì thế tớ nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm:
    – vạch lỗi sai của ấy ^^(tức là tìm lỗi hộ cậu ý)
    – Comm nhiệt tình( tức là comm dài dài, cả về chất lẫn lượng a)
    Mong cậu k thấy phiền nhá^^

    “Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng(dạng chứ==) bọn họ tình nồng ý mật, ta không một chút biểu tình, ngay cả cảm giác cũng chết lặng .”

    “Khi mắt của ta ánh(là sao??? Khi mắt của ta…chứ) vẫn chưa được chữa khỏi, có buổi tối ta uống rượu say, ta đã ôm chị gái ngươi, nhưng là hai tháng trước ta mới biết được, kia không phải nàng. Mẹ ta nói buổi tối ngày hôm đó chỉ có ngươi tới.”

    “Ta phải công nhận cái kết mở hơi…cụt =,=||, kết khi Tiểu Dã chỉ vừa” Tiểu Dã là ai???

    tạm thời chí có nhiêu đó thôi, chờ đọc tiếp nhá.
    àh suýt quên, Cảm nhận của tớ khi đọc là tớ thích bạn chó Kiều Đan, vừa ngoan,tên lại hay~~
    đừng giận tớ nhá, yêu ấy~~

    19.02.2011 lúc 06:23

    • Không phiền, thoải mái góp ý, thế t mới sửa sai được chứ^^
      – Câu kia tớ thấy ‘bộ dáng’ hay ‘bộ dạng’ đều có thể dùng được vì đồng nghĩa
      – đã sửa ‘khi mắt của ta…’ (do vừa edit vừa beta nên đôi khi vẫn có nhiều thiếu sót)
      – t nhầm là Tiểu Diệp chứ không phải Tiểu Dã (chắc đang edit bộ Cổ mộ nên hơi bị lẫn một tý, đã sửa lại, sr :”)
      Thank vì đã nhắc nhở, comt rất chất lượng^^

      19.02.2011 lúc 07:11

  5. Julian

    Cái kết này hơi bị mở “quá đáng” đọc xong ức thiệt, nhưng bạn edit tốt đoá, đọc ra tâm trạng, với music good ^^, thx cậu nha.

    22.03.2011 lúc 20:11

  6. bontabobo

    Truyện hay quá. Em đọc chùa nhìu rùi bây giừ mới vào comt.
    Em vừa mới đọc một manga(oneshot) mang hơi hướng hơi giống chuyện. Có bác nào mún xem thì qua đây a
    http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=150782
    One shot này được trích từ project tuyển tập “I won’t forget this love” (Em sẽ không quên mối tình này) của nhóm Manga Art

    04.04.2011 lúc 13:34

  7. Pingback: [VK] Nguyên tội – Chương 12 « Dạ Huyết Tư Lâu

  8. Ak ma

    hê hê. ta có bít hoa đồng hood. nó màu hồng sẫm. Nở vào sáng, lá mọn nước nhưng lại nhỏ thui. Có ai bít hoa 10h ko? ta nghĩ nó có họ với hoa 10h

    03.04.2012 lúc 15:37

    • ta biết hoa 10h, cơ mà xét theo hình dáng thì ta thấy hoa 10h với hoa đồng hồ ko có nét gì giống nhau, chỉ có cái tên đều chỉ thời gian thôi *xoa cằm*

      04.04.2012 lúc 07:49

  9. Pingback: [VK] Nguyên tội – Chương 12 | Hủ Động

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s