Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân-Chương3

B hưởng dng đích nam nhân

Chương3

“Thích không?” Âu Dương Khả ôm thắt lưng Chúng Hưởng, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng hỏi.

Tại đây từng mảng ánh sáng chiếu xuống một mảnh sắc hồng, nhìn ra xa biển rộng không có giới hạn… .

Chúng Hưởng híp một bên mắt nhìn chăm chú không tiêu cự, vầng thái dương khả ái tựa một trái quất, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía sau Âu Dương Khả mỉm cười .

“Thích không?” Âu Dương Khả lần nữa mang theo cưng chiều không nói nên lời khẽ hỏi.

Chúng Hưởng vẫn không nói lời nào, cậu ngả về sau, tựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của Âu Dương Khả.

Thích không?

Từ khi được Âu Dương Khả đón ra khỏi “Phàm Gian”, những lời này cơ hồ mỗi ngày đều nghe được rất nhiều rất nhiều lần. Âu Dương Khả luôn luôn chuẩn bị rất nhiều điều ngạc nhiên, làm cho đôi mắt Chúng Hưởng phát ra ánh sáng, sau đó dùng tiếng nói từ tính hoa lệ hỏi: Thích không?

Thanh âm trầm thấp , khiến Chúng Hưởng có cảm giác hơi ngà ngà say

“Tôi thích biển… . .” Chúng Hưởng thì thào nói.

Âu Dương Khả cúi đầu, từ phía trên lướt qua đôi môi ngọt ngào của Chúng Hưởng: “Tôi cũng thích.”

“Anh cũng thích?” Chúng Hưởng nghiêng mắt quan sát, ở trong lòng Âu Dương Khả lười biếng nhích một cái, xoay người đối mặt với người yêu ôn nhu: “Tôi thích biển, là bởi vì … . . .” Cậu nhìn Âu Dương Khả bộ dáng thích thú, ha ha cười, thần tình vừa thản nhiên vừa dấy lên nỗi cô đơn. “Bởi vì, tôi cảm giác được chỉ có biển… . . Mới có thể rửa sạch sẽ dơ bẩn trên người tôi.”

“Chúng Hưởng!”

Trái tim Âu Dương Khả đột nhiên co rút đau đớn, hắn vươn mở hai cánh tay đem Chúng Hưởng siết chặt vào trong ngực, cau mày nói: “Tôi không muốn nghe em nói những lý do này.Tại sao cũng không rõ? Em là tốt nhất, trong lòng tôi chưa người nào so được với em.”

Chúng Hưởng bị Âu Dương Khả ôm cơ hồ đình chỉ hô hấp, nhưng ngược lại cậu vui vẻ hơn một chút. Ôm ngược lại Âu Dương Khả, ngửa đầu dùng đôi mắt như sao lại thâm thúy tựa bầu trời đêm nhìn Âu Dương Khả: “Âu Dương, anh yêu tôi sao?”

“Yêu! Tôi yêu em!”

“Yêu bao nhiêu?”

“Rất rất yêu.” Âu Dương Khả hôn đôi môi đỏ mọng của Chúng Hưởng, thở hổn hển lặp lại: “Rất rất yêu… . .”

“Yêu bao lâu?” Chúng Hưởng nhíu mày, bi thương thân thiết khẽ hỏi.

Âu Dương Khả nhớ tới ánh mắt yêu thương trên khuôn mặt Chúng Hưởng lưỡng lự. Hắn trả lời: “Yêu cả đời.”

“Cả đời?” Chúng Hưởng tựa hồ có chút an tâm, thoáng nở nụ cười, trong mắt mang theo nét tinh nghịch của một động vật nhỏ, nghiêng đầu đánh giá Âu Dương Khả, nói: “Một năm là đủ rồi. Chung quy cũng là hạnh phúc cả đời người, tiêu hao hạnh phúc ——– là phải hoàn lại.”

“Đừng nghĩ ngợi lung tung.” Âu Dương Khả vỗ vỗ khuôn mặt trơn mềm của Chúng Hưởng, ngón tay thon dài tiến vào nửa trong vạt áo đang để mở của Chúng Hưởng, tà mị cười nói: “Để cho tôi thi triển ma pháp, đem đầu óc chứa đầy ý nghĩ  bi quan của em quét sạch.”

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa  lại không đúng lúc từ phía sau vang lên.

Âu Dương Khả vẻ mặt chán ngán đem tay đang thăm dò hạt đậu mê người trên ngực Chúng Hưởng rút về, trầm tiếng nói: “Vào đi.”

Cánh cửa mở ra, Dụ Lăng âu phục phẳng phiu đi đến. Dụ Lăng luôn luôn an tĩnh nhanh nhẹn bình ổn, tựa một quy luật không bao giờ đổi. Hắn nhìn sang khuôn mặt Chúng Hưởng chưa hết đỏ bừng cùng lão đại một bộ dáng tức giận, thông minh ý thức được mình đã phá hủy chuyện tình yêu mỗi ngày đều phải phát sinh đến mấy lần kia. Nhưng hắn không chút nào hoảng hốt, ánh mắt nhìn về phía Chúng Hưởng cũng không có chút gì khinh thị cùng trêu tức, chỉ là bình tĩnh đối với Âu Dương Khả nói: “Âu Dương Thự tiên sinh đã trở về.”

“Chú đã trở về.” Âu Dương Khả gật đầu, cười nói: “Xem ra muốn tôi  đi nghênh đón một chút. Chúng Hưởng, hảo hảo nhìn trời chiều, tôi muốn em chụp cho tôi một tấm ảnh mặt trời vừa lặn xuống ngoài khơi.” Hắn xuất ra một cái máy chụp hình tự động đắt tiền, thoải mái ôm lấy Chúng Hưởng, quay đầu nói với Dụ Lăng: “Dụ Lăng, cậu ở lại đây.”

Dụ Lăng gật đầu đáp lại .

Tay đặt trên cánh cửa, thân hình Âu Dương Khả dừng lại chốc lát, lần nữa quay đầu, dặn dò Dụ Lăng: “Không cho bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy.”

Hai mắt Dụ Lăng sắc bén liếc nhìn Chúng Hưởng đang đứng an tĩnh một bên, gật đầu.

Âu Dương Khả lúc này mới yên tâm, đi ra ngoài.

Dụ Lăng đưa mắt nhìn Âu Dương Khả rời đi, vô cùng nhàm chán tìm một vị trí ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Mặt trời càng gần đến ngoài khơi, ráng chiều càng phát ra lấp lánh, Chúng Hưởng đứng trước cửa sổ cảm thụ được gió mát từ biển thổi tới . Nơi không có Âu Dương Khả, luôn có chút lạnh.

“Rất phiền phức sao?” Chúng Hưởng đưa lưng về phía Dụ Lăng, đột nhiên nhẹ nhàng hỏi.

Từ trong tai truyền đến thanh âm không liệu trước , Dụ Lăng có chút kinh ngạc mở mắt. Chúng Hưởng đi theo bên cạnh Âu Dương Khả đã bảy ngày, nhưng lại phi thường trầm mặc, hắn là tâm phúc bên người Âu Dương Khả còn chưa từng cùng Chúng Hưởng nói chuyện như vậy với nhau.

Chúng Hưởng cười khổ, quay đầu lại: “Tôi rất phiền phức, phải không? Âu Dương mỗi ngày đều phải ứng phó với bao nhiêu chất vấn của các nguyên lão trong bang, mới có thể ngăn cản bọn họ không cầm súng bắn chết tôi?”

Dụ Lăng ánh mắt ôn hòa rơi trên người Chúng Hưởng, nói: “Đây là chuyện của thiếu gia, cậu không cần quan tâm.”

“Tôi sẽ làm anh ấy cùng chú trở mặt cãi nhau sao?” Chúng Hưởng tiu nghỉu hỏi.

“Thiếu gia sẽ xử lý.”

Chúng Hưởng hai mắt lấp lánh lệ nhìn chằm chằm Dụ Lăng, lại hỏi: “Anh đấy? Anh tại sao không phản đối Âu Dương Khả và tôi ở cùng một chỗ?”

Dụ Lăng cảm thấy buồn cười, vòng tay lên tựa lưng vào ghế ngồi: “Cậu làm sao biết tôi không phản đối?”

“Bởi vì anh ấy để anh lưu lại trông tôi. Nếu như anh không ở đây, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vài lão thần trung thành và tận tâm với Đồng Tâm vào đây bảo tôi là yêu tinh thiên đao vạn quả đã mị hoặc Âu Dương Khả.” Chúng Hưởng cầm máy chụp hình Âu Dương Khả đưa cho tiện tay ném, vỗ vỗ tay ngồi vào trên bàn, lạnh nhạt cười.

“Nga?” Dụ Lăng nhướn mi: “Nguyên lai cậu cũng biết mình ở nơi này gặp tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cậu không sợ?”

“Tôi không sợ?” Chúng Hưởng nhẹ nhàng cười rộ lên, điều chỉnh sắc mặt, thở dài một hơi nói: “Tôi sợ.”

Dụ Lăng ngạc nhiên, hắn nhìn cậu nhóc yếu đuối mỏng manh giống hoa lan giữa làn sương mù này: “Không cần phải sợ, thiếu gia sẽ bảo vệ cậu.”

“Âu Dương Khả sao?” Chúng Hưởng đơn giản ngửa mặt nằm trên bàn, ngây ngốc nhìn trần nhà tự nhủ nói: “Hạnh phúc tựa như vòng xoáy, muốn đem tôi kéo xuống.” Cậu xoay mặt hỏi Dụ Lăng: “Anh nói tôi là đi xuống đấy? Hay là không đi xuống?”

“Cậu nói cái gì?” Dụ Lăng nhíu mày hỏi.

Chúng Hưởng cũng không nói nữa, nhắm mắt, dường như ngủ.

Dụ Lăng lông mày khóa lại đợi cả buổi, thì nghe tiếng hô hấp bình ổn của Chúng Hưởng đang trầm ngủ truyền đến, mới thả lỏng, quay lại tựa lưng vào ghế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu nhóc này, thật làm cho người ta khó hiểu. Quả thật phần nào rất có sức hấp dẫn người khác.

Mặt trời đã hoàn toàn trầm tiến vào biển cả, bầu trời dần dần được những vì sao lấp lánh chiếm cứ.

Dụ Lăng nhìn máy chụp hình bị Chúng Hưởng ném trên ghế sô pha, nhớ tới Âu Dương Khả nói muốn Chúng Hưởng vì hắn chụp ảnh mặt trời lấp ló chìm vào trong biển.

Rất rõ ràng, Chúng Hưởng căn bản đem chuyện này vứt ra khỏi đầu rồi.

Dụ Lăng biết, Âu Dương Khả nói như vậy là vì để Chúng Hưởng có chút việc mà làm, tránh cậu nhàm chán đi khỏi nơi này, gặp phải người trong bang có ác ý với cậu. Về phần ảnh chụp có hay không, tin tưởng Âu Dương Khả cũng sẽ không để trong lòng.

E rằng… . Chúng Hưởng rành mạch từng điểm này đi.

Từ cửa lớn truyền đến tiếng còi ô tô, Dụ Lăng nghe thấy tiếng người gác cửa di chuyển cánh cửa sắt rất nặng chạy bằng điện ở ngòai hoa viên .

Thiếu gia đã trở về.

Dụ Lăng nhìn bộ dáng Chúng Hưởng ngây thơ giống một đứa bé đang ngủ say trên bàn, đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi xuống lầu.

Âu Dương Khả ở dưới lầu, hắn đặc biệt đến phi trường nghênh đón người chú Âu Dương Thự cũng đang ở dưới.

Sai khiến hạ nhân đem mấy vali da hành lý mang lên trên căn phòng đặc biệt đã được chuẩn bị nhiều năm vì ông, Âu Dương Thự trong lòng đầy tâm sự ngồi trên hàng ghế sô pha bằng da thật.

Ông mặt âm trầm, làn da được phơi nắng trong suốt kỳ nghỉ càng lộ ra đen bóng.

Cân nhắc một lúc cách dụng từ, Âu Dương Thự bày ra dáng điệu trưởng bối hỏi: “Cháu đem Chúng Hưởng kia mang theo bên người sao?”

“Đúng vậy.” Âu Dương Khả bên môi hiện lên ý cười, không chút căng thẳng trả lời.

Thanh âm Âu Dương Thự hơi cao lên vài độ, lại mơ hồ kìm nén tức giận sắp bạo phát : “Cháu biết hắn là ai không?”

“Nếu như ý chú chỉ là thân thế cậu ấy… . . .” Âu Dương Khả thoải mái nhấc chân lên, gác trên bàn trà, vểnh tay nói: “Cháu biết.”

Dụ Lăng từ phía sau đi tới bên cạnh Âu Dương Khả, lẳng lặng đứng phía sau Âu Dương Khả. Âu Dương Khả phát hiện hắn đến, dùng ánh mắt hỏi  .

“Cậu ấy ngủ.” Dụ Lăng khom lưng, kề vào tai Âu Dương Khả nhẹ nhàng nói.

“Cháu không thể ở cùng một chỗ với hắn! Đây quả thực chính là hỗn trướng!” Âu Dương Thự bỗng nhiên đứng lên, nóng nảy đi tới đi lui trên sàn nhà bằng gỗ tếch trong phòng : “Cháu có biết huynh đệ trong bang nói thế nào không? Đây là quyết định ngu xuẩn sai lầm chỉ biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cháu!”

“Cháu thấy còn chưa đến nỗi có người vì một chuyện nhỏ như vậy mà tạo phản đi.” Âu Dương Khả vừa bình tĩnh vừa không quan tâm nói: “Sau khi cháu tiếp nhận Đồng Tâm, Đồng Tâm thu vào vẫn là tăng chứ không giảm, cuộc sống mọi người cũng dễ chịu không ít.”

“Hắn là kẻ thù đã giết cha cháu!”

“Cậu ấy không phải.” Âu Dương Khả bình tĩnh phủ nhận.

“Hắn là một nam kỹ thấp hèn!”

Âu Dương Khả khinh miệt nở nụ cười: “Nhưng cháu yêu cậu ấy.”

Âu Dương Thự giận không thể nén được, hét lớn: “Cháu thật sự điên rồi! Trên người hắn chảy dòng máu của kẻ phản bội, từ nhỏ dựa vào bán rẻ nhan sắc mà sống cả đời, cháu cư nhiên lại yêu loại người như vậy! Cháu có biết hắn một ngày tiếp bao nhiêu khách? Cháu có biết trong bụng hắn uống bao nhiêu tinh dịch của nam nhân ? Cháu biết hắn dùng miệng liếm qua phần dưới thắt lưng kia cho bao nhiêu người? Cháu biết hắn từng thượng qua bao nhiêu người ở trên giường? Không, hắn không có tư cách thượng nam nhân trên giường, các nam nhân chơi đùa hắn thường là trên ghế sô pha trong câu lạc bộ, hoặc là trên xe, bằng không chính là trong toilet!” Ông ta cao giọng nhục mạ, dường như phát hiện điều gì đột nhiên ngẩng đầu, chỉ vào hành lang trên lầu kêu to: “Mày cút đi ra ngoài cho tao! Mày chỉ xứng ở ngoài đường bị nam nhân đặt trên tường chơi đùa!”

Âu Dương Khả vốn chỉ nhàm chán dùng vẻ mặt tiếu ý mà “cung nghe” ông chú như phát cuồng đang gào thét, đối với tất cả những lời vũ nhục thốt ra, hắn chỉ cảm thấy —— buồn cười.

Vị trưởng bối luôn cao cao tại thượng đột nhiên như vậy mất đi dáng vẻ mà nổi bão, trong lòng còn chỗ tôn kính lão, cũng chỉ để cho lão tốn công vô ích phát tiết một trận.

Mà khi hắn theo tay Âu Dương Thự, chứng kiến Chúng Hưởng trơ trọi đứng ở đó tựa một cái cây nhỏ dễ dàng bị gió thổi bay, hắn lập tức thay đổi sắc mặt.

Âu Dương Khả nhíu chặt lông mày, giống như dã thú bị chọc giận đứng lên. Không khí trong phòng tựa hồ bị châm thêm áp lực cường đại, khiến người ta hô hấp không thông.

Ngay cả Âu Dương Thự đang ở đó gào thét cũng ý thức được dấu hiệu mưa bão sẽ tới, ngừng lại.

Âu Dương Khả khí thế mạnh mẽ từng bước một đi tới trước mặt Âu Dương Thự , rất có lễ độ nhẹ nhàng nói: “Đủ rồi, chú, thỉnh không nên lần nữa ở nơi của cháu vũ nhục người yêu cháu.”

Âu Dương Thự bị hắn dùng ánh mắt lãnh liệt làm cho càng hoảng sợ, cắn răng hung hăng nói: “Ta muốn cháu lập tức! Đem cái loại đê tiện này đuổi đi!”

“Cháu lặp lại lần nữa.” Âu Dương Khả tầm mắt sắc bén khiến Âu Dương Thự cực kỳ bực bội, thong thả từng chữ từng câu nói: “Không nên ở nơi của cháu vũ nhục người yêu cháu.”

Ngữ điệu không có độ ấm làm Âu Dương Thự không khỏi rùng mình một cái, ông thất vọng phát hiện, nhóc Âu Dương đứng trước mặt đã không thể tùy ý khống chế nữa. Bây giờ nắm giữ Đồng Tâm, Âu Dương Khả lại có thêm thế lực càng hoàn toàn tự tin cùng điềm đạm, Âu Dương Khả vốn đã hơn hẳn đại ca năm đó.

Âu Dương Khả thấy Âu Dương Thự không thèm nhắc lại, thanh âm hơi kéo dài, nhẹ nhàng nói: “Chú cũng mệt mỏi rồi, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi. Chúng ta đã lâu không gặp, ngày mai tốt hơn hãy nói đi.”

Âu Dương Thự nhắm mắt lại thở dài một hơi, tựa như ý thức được bản thân tuổi đã cao, nói: “Không cần phiền hà.” Lại vừa liếc mắt một cái Chúng Hưởng đang lẳng lặng đứng ở lầu hai. “Ta không cùng cừu nhân ở chung một gian phòng.”

Dường như đột nhiên già thêm mười tuổi, ông cử động chậm chạp xoay người, đi khỏi đại sảnh, đem đám người Âu Dương Khả vứt lại phía sau.

Ánh trăng chiếu trên lưng ông dường như có chút suy sụp, đặc biệt mang theo sự thê lương của độ tuổi đã xế chiều.

Không có thời gian đi thương cảm phản ứng của chú mình, Âu Dương Khả vội vàng lên lầu, đi tới bên người Chúng Hưởng.

“Chúng Hưởng… . . .” Âu Dương Khả ôm Chúng Hưởng vào trong lòng, áy náy nói: “Tôi rất xin lỗi.”

Chúng Hưởng nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của Âu Dương Khả, lạnh nhạt nói: “Anh không cần xin lỗi.” Cậu quay đầu nhìn về hướng Âu Dương Thự vừa rời đi, cực kỳ bình tĩnh nói: “Bởi vì những lời ông ta nói đều là sự thật.”

Âu Dương Khả kinh ngạc, không biết phải nói gì. Chỉ có thể ngơ ngác đứng ngẩn ra.

Lẳng lặng nhìn ra xa, Chúng Hưởng đột nhiên tự giễu cười khẽ vài tiếng: “Chú anh nói như thế, không sai một câu. Tôi nghĩ lâu như vậy, cư nhiên một câu để bác bỏ cũng tìm không ra

“Chúng Hưởng! Chúng Hưởng!” Lòng tràn đầy đau nhức tựa bị muối xát trên vết thương, bàn tay to của Âu Dương Khả vươn tới, đem Chúng Hưởng ôm vào trong ngực, lực đạo to lớn, dường như muốn đem Chúng Hưởng vĩnh viễn khảm trong thân thể chính mình.

“Anh biết không? Tôi thích anh ôm tôi như vậy, gắt gao, tựa muốn nghẹt thở.” thanh âm Chúng Hưởng đủ thấp cơ hồ không cách nào truyền đến tai Âu Dương Khả.

“Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em!” Âu Dương Khả liếm đôi môi cánh hoa ẩm ướt của Chúng Hưởng thì thào nói, một lần nữa lại một lần nữa lặp lại .

Chúng Hưởng ra sức vùi mình vào trong lồng ngực của Âu Dương Khả: “Tôi sợ … .” Cậu yếu ớt nói, tựa một con mèo nhỏ mới sinh trốn trong bóng tối . “Tình yêu của anh làm tôi sợ… . . .”

“Không phải sợ, tôi yêu em. Tình yêu của tôi sẽ không thương tổn em. Nên em không cần sợ hãi.” Âu Dương Khả phong bế đôi môi ngọt ngào của Chúng Hưởng, dây dưa mà nồng nhiệt đoạt đi hết thảy sức lực Chúng Hưởng.

Quang mang bốn phía phát ra, trong tai nghe được, có phải hay không thanh âm của hạnh phúc ?

Hạnh phúc như vậy, cũng không phải do khả năng của tôi có được… . . .

Hạnh phúc như vậy, sắp tới tôi phải dùng cái gì để hoàn lại?

… … … . .

Hết chương3

Merry Christmas to everybody^o^

Advertisements

11 responses

  1. Chúc nàng giáng sinh vui vẻ ^.^

    Mà bộ này có vẻ hơi ngược nhỉ, Ta thấy Chúng Hưởng tâm trạng quá

    24.12.2010 lúc 12:37

    • Cám ơn nàng *ôm ôm*
      Chúng Hưởng thuộc dạng người ngoài cứng trong mềm mà, hoàn cảnh khiến em luôn bi quan, nhưng đến khi để có được sự tin tưởng và tình yêu thì em cũng rất mạnh mẽ đấy:)

      24.12.2010 lúc 13:24

  2. giáng sinh vui vẻ XDXDXD

                ▂           ▂            ▄   ▄  ▄  ▄
       ◢░      ▄▀             ▀▄  ░◣      ▌▐▄▀ ▌▐▄▀
      ▐░::                         ░▍
      ▐▓░::           ▄               ░▍  タバコ吸おまい
     ▐▓░░::░::         ▀▀▀▀▀▀▀▀      ░▓▍▅  ▅ ▄▄▄▄
      ▐▓▓░░░::░:::                 :::░::░▓▍ ▊  ▋
      ▐▓▓▓░░░::░::░::::: :: ::   ::::░::░░░░░░▓▓▍ ▐▄▌
       ▀█▓▓▓░▓░░::░:::░:::::::░::░░░░░▓░▓▓▓▌ ▄▅▀

    *Tung snow tung snow* **ôm ôm nàng** ~XDXDXDXD

    25.12.2010 lúc 04:18

  3. woa!! *hứng snow hứng snow*
    Cảm ơn nàng *ôm ôm hôn hôn* 😀

    25.12.2010 lúc 12:01

  4. alex

    nàng ơi cho ta hỏi bộ này bao nhiu chương???????t/y của âu dương khả sẽ kéo dài bao lâu hay là sau này sẽ bỏ rơi chúng hưởng

    27.12.2010 lúc 13:39

    • Bộ này 14 chương nàng à, về tình yêu của Âu Dương Khả ta cũng chưa biết phải nói thế nào, sau này còn nhiều chuyện xảy ra á,cơ mà ta chỉ có thể nói bộ này là HE nên nàng cứ yên tâm:)

      27.12.2010 lúc 17:38

  5. ta thix anh công trong này qá =v= ấm áp ko chịu nổi

    23.01.2011 lúc 13:09

  6. maianh

    đọc thấy comment, nhìn chữ He mà tỉnh cả người. chẹp chẹp. ôm ôm bạn cái. tung tăng bay bay

    20.03.2011 lúc 18:51

    • *kéo lại ôm phát* *thả ra* *vẫy* đọc vui nhé nàng ^^

      20.03.2011 lúc 21:01

  7. mocsinhkim

    thú cưng của bạn thật dễ thương

    12.03.2012 lúc 22:49

    • ừ ừ… mình ko cho nó ăn thường xuyên mà vẫn béo tốt thế…quả thật dễ thương =))

      13.03.2012 lúc 03:50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s