Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Tiểu Chí- Chương1

Tiểu Chí

Đệ nhất chương

Mùa xuân tháng ba, muôn hoa rực rỡ. Ven đường cây bạch lan trơ trọi giờ phủ đầy những nụ hoa tuyết trắng, có hai ba cánh hoa rải rác, tỏa ra hương thơm tươi mát, một tầng hơi nước mỏng manh đọng trên cánh hoa non mềm, tựa như đôi mắt ướt át của người kia.

“Tiểu Chí, nhìn cái gì đây? chăm chú đến như vậy.” Nhắc tào tháo tào tháo đến.

Đem túi sách đeo trên vai, xoay người đi về phía trước, ta thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

Hắn lại một bước lớn đã chắn trước mặt ta, “Buổi tối ta sẽ đến nhà ngươi, ngươi có thể giành một chút thời gian nghe ta nói được không?” Ngữ khí tràn đầy uyển chuyển van nài, ta đáng sợ đến vậy sao?

“Ngươi cùng chị gái ta đính hôn thì sao! Ta đã biết.”

Hắn so với ta cao hơn một cái đầu, nhìn ngang về phía trước một tý cũng có thể thấy đôi môi hơi tái nhợt của hắn, và bởi vì muốn nói lại thôi, dùng răng cắn cắn môi dưới lưu lại một loạt dấu vết.

Đây có chút trái ngược với nam nhân lớn hơn mình năm tuổi, là con trai của cô hàng xóm có cửa hàng bán hoa bên đường. Theo trí nhớ của ta từ lúc bắt đầu hắn đã xuất hiện trước mắt ta, bởi vì chúng ta chẳng những gần nhà nhau, hắn vẫn cùng chị gái ta đi học, từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp cao trung.

Trước mười bốn tuổi hắn cho ta ấn tượng là kết giao với vô số bạn gái, ăn mặc theo trào lưu mới, mười lần thấy hắn thì chín lần hắn vuốt keo trên đầu, một lần còn lại kia là hắn mới vừa gội đầu xong, chưa kịp lau, đúng rồi, hắn mỗi ngày đều phải gội đầu, có khi một ngày hai ba lần. Mẹ hắn hướng về mẹ ta phàn nàn nói, hắn tuy rằng bộ dạng lớn lên như con chó nuôi trong nhà, nhưng là cả ngày chỉ biết chơi đùa, cũng không giúp đỡ công việc trong cửa hàng, tiêu tiền như nước ..vân…vân. Khi đó hắn cho ta  ấn tượng tốt duy nhất là chơi bóng rổ rất lợi hại, thân thủ linh hoạt, tốc độ cực nhanh, có hắn trận đấu rất ít khi thua.

Không thể nghi ngờ hắn là nhân vật trung tâm trong trường học, rất nhiều cô gái coi hắn là bạch mã hoàng tử trong lòng, cho dù ta lúc ấy ở trường trung học, cũng thường xuyên nghe thấy đám con gái đồng môn đàm luận về hắn, chói lọi, khí chất anh tuấn, trọng tình nghĩa, thần kinh vận động tốt. . . Nghe nói còn tụ họp đánh nhau.

Nhưng tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại trong một vụ tai nạn xe cộ, làm cho nhà hắn cùng nhà ta hoàn toàn thay đổi.

Ta nhớ rõ đó là một mùa hè nóng bức, mới đầu tháng sáu nóng đến mức như muốn thiêu đốt tất cả, trong không khí nồng đậm mùi mồ hôi, oi bức mà hít thở không thông, làm cho người ta phát điên. Chiếc quạt trần cọt kẹt quay vòng, cũng không mang đi một tia nóng rực nào. Bởi vì gần sát kỳ thi, tất cả mọi người đều yên lặng chịu đựng , thật vất vả để đến lúc tan học, mọi người mới như sống lại .

Khi về nhà, hai cái cô gái bên cạnh sôi nổi mà thảo luận việc thi vào trường cao đẳng, lơ đãng nhắc tới hắn, một cô gái vẻ thất vọng nói: “Hắn cũng sẽ tốt nghiệp, về sau không gặp được nữa!”

Cô gái kia cũng thương tiếc cảm thán.

Ta thì buồn bực, một người trang phục hoa hòe sặc sỡ như vậy, nam nhân cười toe toét rốt cuộc là có điểm nào tốt? Ngay cả chị gái ta cũng vậy, ta biết chị thích hắn đã nhiều năm, vẫn sợ nói rõ ngay cả  bạn bè cũng chưa làm, cho nên vẫn luôn im lặng . .

Buổi tối vẫn về nhà như trước, chỉ là chị gái đã khuya vẫn chưa thấy trở về, cha mẹ cũng không đề cập tới.

Ta rất quái gở, cho dù cùng cha mẹ chị gái nói chuyện thân mật cũng không vượt quá ba câu, hơn phân nửa là một hỏi một đáp, mà ta vẫn luôn như vậy trả lời. Trước khi ngủ mới hoảng hốt nhớ tới, chị gái hôm nay hình như kết thúc đợt thi vào trường cao đẳng.

Qua hai ngày, cuối cùng cũng gặp mặt chị về nhà thu dọn đồ đạc này nọ. Ta đứng cạnh cửa, lẳng lặng nhìn chị đem quần áo, vật dụng hàng ngày thu vào trong túi du lịch, xem tình hình này, khiến ta liên tưởng tới việc bỏ nhà theo trai.

Cha mẹ vẻ mặt ưu thương mà dặn dò chị gái tự chăm sóc chính mình, làm cho ta lại cảm thấy như là phạm tội phải lẩn trốn.

Chị gái trước khi đi liếc mắt nhìn ta một cái, mặt lộ vẻ mệt mỏi, lại cố gắng mỉm cười nói: “Tiểu Chí, thi cố lên nga!”

Ta gật gật đầu, nhìn theo chị gái cưỡi xe đạp đi xa.

Sau này ta mới biết được hắn gặp tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn kia không quá nghiêm trọng, nhưng lại cướp đi dương quang của hắn , sức sống của hắn.

Hơn hai mươi ngày sau hắn cuối cùng ra viện, mẹ bảo ta mang chút hoa quả qua. Ta vĩnh viễn nhớ rõ buổi chiều sau cơn mưa đấy, hắn ngồi trên ghế mây nơi hậu viện, trên cánh tay còn quấn băng gạc, một con chó màu vàng đang kéo ống quần của hắn. Dương quang nhàn nhạt chiếu lên thân hình đã gầy đi không ít của hắn, sau cơn mưa cành lá còn đọng lại chút nước, thỉnh thoảng nhỏ giọt trên cơ thể đơn bạc của hắn, hắn lại không chút nào để ý, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước, đôi mắt tối đen kỳ ảo, không còn tràn đầy sắc màu của lưu quang.

Đứng ở cửa một hồi, cuối cùng vẫn đem hoa quả đặt trên bàn trà cạnh  hắn.

Tiểu hoàng cẩu hướng về phía ta kêu ăng ẳng, hắn phục hồi tinh thần, chuyển động, chậm rãi nhắm mắt lại, hỏi: “Tiểu Linh sao?”

Tiểu Linh là tên chị gái ta.

Hắn hỏi lại lần nữa, ta cũng không trả lời, hắn không hỏi nữa.

Từ bên ngoài cửa hàng thổi tới một cỗ hương thơm nhàn nhạt, là mùi hoa huân y thảo. Hắn dùng một tay còn lành lặn sờ tiểu hoàng cẩu, một bên quay về nằm trong ghế mây tiếp tục ngơ ngẩn.

Buổi chiều đó làm cho ta có chút mất mát, nhưng lại không thể nói rõ vì cái gì. Chạy trở về mẹ hắn giữ chặt ta.

“Tiểu Chí, ngươi có thể đến giúp đỡ Tiểu Diệp không?”

Ta gật gật đầu, “Ân!”

Xoay người ra khỏi cửa, một thanh âm trầm thấp nghẹn ngào truyền lại.

Về nhà mẹ thấy rổ trong tay ta trống không, sờ sờ đầu ta, “Trước kia cảm thấy ngươi quá hiền lành khiến cho người ta lo lắng, hiện tại mới biết được ngươi là người tốt nhất.”

Mẹ nói, kết thúc ngày thi vào trường cao đẳng hắn cùng các bằng hữu lái xe máy đi lên núi dã ngoại, nửa đường đâm phải một chiếc xe tải, hắn vì người bạn học mà hai mắt bị tổn hại, tuy rằng rất nhanh được đưa đến bệnh viện, vẫn không cách nào xoay chuyển tình hình. Người bạn học kia cũng bởi vì số tiền thuốc men khổng lồ mà không gặp lại hắn.

Mấy ngày trước sau đợt thi kết thúc vào cao đẳng xảy ra, hắn cảm giác vẫn bình thường, trên hai mắt chỉ khâu vẫn yên ổn, bất quá hiện tại cũng không dùng đến.(chỗ này ta chém,chém mạnh a=,=||)

Có khoảng thời gian như vậy, hắn thường ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng hoa, nắm một cái vòng dắt tiểu hoàng cẩu, băng gạc trên tay  không còn, lười biếng mà phơi nắng mặt trời. Ánh nắng gay gắt nóng vô cùng như nướng khắp mặt đất tới cả bông hoa hồng kiều diễm phía sau, hắn lại không hề hay biết.

Vài năm trước có lần thấy hắn bán hoa, cũng ở vị trí hiện tại, hắn cầm  kéo tỉa mấy nhành hoa phía dưới, có người đi qua, hắn ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ửng đỏ, hận không thể dúi đầu vào trong đám hoa.

Ta chậm rãi đi qua, ngồi vào bên cạnh hắn, tiểu hoàng cẩu quanh co hai tiếng, hắn nhướng mày hỏi: “Tiểu Linh?”

Hắn lại bắt đầu mò mẫm hoa, nắng hè chói chang nhưng trước cánh cửa là tủ lạnh để bảo quản, khi có người muốn hoa ở bên trong, hắn đứng lên, một tay giữ cửa tủ sờ soạng, thuần thục lấy hoa ra, gói lại cẩn thận, giao cho người ta.

Một cô gái mua hoa hồng trắng rất kinh ngạc, “Xin chào, hình như không nhìn thấy! Vậy ngươi làm sao biết hoa hồng trắng ở chỗ nào, mà không phải hoa hồng đỏ?”

Mắt hắn không tiêu cự mà đáp lại cô gái, cười ôn nhu, nói: “Ở thời điểm ta cắt cành hoa, ta cố ý cắt hình dáng khác nhau, để thuận tiện phân biệt chúng.” Nói xong lại từ trong tủ lấy ra một nhánh hoa hồng đỏ, “Xem, hoa hồng đỏ phía dưới bị ta cắt thành tam giác, ta sờ một lần là biết đây là hoa hồng đỏ.”

Cô gái cười cười, có phần si mê mà nhìn hắn.

Hai tay của hắn hướng về phía thanh âm cô gái vươn tới, “Tặng cho ngươi!”

Cô gái đỏ mặt nhận lấy, nói tiếng cảm ơn rồi ôm hoa chạy đi.

Hắn quay đầu lại tiếp tục việc cắt tỉa hoa hồng, ta đứng ở cửa tiếp tục nhìn. Bỗng nhiên tiếng hắn nhẹ nhàng kêu lên, hình như bị gai đâm vào tay. Ta vội vàng đi qua, thấy đầu ngón tay mảnh khảnh của hắn có máu chảy ra, thành một hình cầu màu đỏ, giống như viên hồng ngọc sáng long lanh diễm lệ. Theo bản năng ta đem đầu ngón tay trắng nõn kia ngậm vào miệng, nhẹ nhàng mút, có chút hương vị ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau máu ngừng , tìm cao dán lên vết thương của hắn, mới phát hiện tay hắn chỉ phải quấn một vòng.

Toàn bộ kỳ nghỉ hè, ta ở gần yên lặng mà nhìn hắn bận rộn vượt qua, tuy rằng hắn vẫn luôn mỉm cười, đóa hoa cầm trong tay càng ngày càng thuận lợi, dùng mũi hơi ngửi một chút có thể biết đấy là hoa gì. Thế nhưng ta lại dần dần cảm nhận được nụ cười toe toét kia, hắn đi trên đường bị vây lấy bởi các cô gái ầm ĩ bộ dáng rất thoải mái. Hiện tại hắn mỗi ngày đều giả bộ thần sắc rất khoái nhạc, một khi rảnh rỗi liền lộ ra biểu tình cô đơn, khiến người ta đau lòng.

Hắn có lòng tự trọng rất cao, đôi khi chị ta nhịn không được  muốn giúp hắn làm việc, hắn lại cố chấp mà đuổi chị đi. Chị tuy rằng tức giận, nhưng cũng đành bất đắc dĩ.

Chị dối gạt ba mẹ vứt bỏ nguyện vọng quan trọng nhất, chọn trường học ở gần, chính để mỗi ngày có thể về nhà nhìn thấy hắn. Sau khi mẹ biết đã khóc thật lâu, ba nhịn không được tức giận, gào thét: “Hắn hiện tại là một phế nhân, ngươi đi theo hắn cũng sẽ không hạnh phúc, ngươi tại sao phải chà đạp chính mình.”

“Thình thịch——” một tiếng, cánh cửa bị ném mạnh do ba cùng chị tranh cãi, nhưng ta ở một bên đều nghe hết thảy.

Mỗi ngày chạng vạng hắn sẽ đi ven đê tản bộ, ta chạy như điên đến con đê, quả nhiên, hắn đang nằm ở trên bãi cỏ, tiểu hoàng cẩu đã sắp biến thành đại hoàng cẩu ở bên cạnh chạy tới chạy lui.

Bầu trời phía tây chỉ còn một mảnh ráng đỏ, ánh sáng hồng hồng chiếu trên người hắn, đem chiếc áo sơ mi trắng nhuộm thành một màu ửng đỏ, tựa như cả người phát ra ánh sáng, phảng phất một khắc sau sẽ theo nắng chiều biến mất.

Nhìn hắn ta cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói, đáng tiếc chạy quá nhanh, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ một hơi toàn khí.

Đại hoàng cẩu phát hiện ra ta, rất nhanh chạy tới, hào hứng nâng chân trước lên người ta cào cào. Theo thói quen cầm lấy hai chân trước của nó, sau đó một lúc ôm lấy nó, nước mắt chậm rãi chảy xuống, thấm ướt bộ lông  màu vàng.

“Kiều Đan?” Rốt cục hắn cũng phát hiện chú chó yêu quý không ở bên cạnh, vội vàng ngồi xuống hướng bốn phía kêu lên.

Ta vỗ vỗ lưng Kiều Đan, Kiều Đan thoáng chốc chạy lại, trực tiếp đẩy hắn ngã trên mặt đất, vươn đầu lưỡi nhiệt tình mà liếm mặt hắn.

“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta trở về đi!” Hắn chậm rãi đứng lên, Kiều Đan thuần thục ở phía trước dẫn đường, hắn dắt theo phía sau Kiều Đan , chậm rãi đi qua bên người ta .

Nhìn bóng dáng ngày đó khoảng cách xa dần, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu chúng ta gặp thoáng qua.

Ba cuối cùng cũng thỏa hiệp, dù sao chị gái theo viện đại học kia khi ra trường có thể làm giáo viên, coi như là con đường không tồi   .

Ta tiến nhập trung học, ngoại trừ có thêm rất nhiều gương mặt bạn học, từ sơ trung đổi thành trung học, trường học vẫn là nơi ganh đua, dường như không hề thay đổi. Mỗi ngày sau khi tan học, ta trước tiên vòng đến nhà hắn nghỉ ngơi trong chốc lát mới về nhà, sau đó lại đến tiếp. Nhìn hắn thành thạo mà ứng đối khách nhân, thậm chí có ngày còn giúp đỡ bốc dỡ hàng, không tự giác cong lên khóe miệng.

Người công nhân đem chậu hoa đưa cho hắn, hắn ôm hoa chậm rãi lần mò hướng đến hậu viện mà đi. Ta nghĩ cũng không nghĩ, bật người chạy tới phía trước. Đem cửa mở ra đến lớn nhất, những ghế nhỏ phía trước dọn sạch sẽ về một góc, cách đó không xa mấy nhánh cây buông xuống ta so ra vẫn còn thấp, bật người nhảy lên bồn hoa đem thân cây kéo lên, không chú ý đến lá khô rơi ào ào trên đầu. . . Hắn một đường thông thuận mà đi về phía trước. Ta lau lau mồ hôi, tim lại càng đập nhanh hơn.

Mẹ hắn từ phía sau trông thấy nhanh chóng bị hù chết , trực tiếp theo sau người công nhân hồ đồ mắng chửi. Hắn ngầm cười ý nói không sao. Lúc này đây ta thật sự cảm thấy hắn cười thực vui vẻ, phát ra từ đáy lòng, giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, vô cùng lóa mắt. Bỗng nhiên trái tim đập thình thịch đến hoảng hốt.

Mỗi ngày ta đều nhìn hắn như vậy, có đôi khi nhịn không được nghĩ  có thể hay không cứ như vậy trải qua một đời? Thật muốn, dù như thế này ta cũng nguyện ý. Trên người hắn đã đánh mất dương quang, ta muốn vì hắn mà tìm trở về.

Thời điểm vào xuân, ta thường xuyên thấy một nam nhân quanh quẩn trước cửa hàng nhà hắn, mỗi lần tưởng như đã hạ quyết tâm, rồi lại kề cà không dám, giẫm chận tại chỗ. Rốt cục có một ngày mẹ hắn nhận ra người đó, mời hắn vào phòng.

Buổi tối nghe mẹ nói, người kia chính là bạn học đã gây ra tai nạn cho hắn, nghe nói đã liên lạc với một bác sĩ nổi tiếng, có hi vọng làm cho mắt hắn sáng trở lại, chỉ là phải tốn không ít tiền.

Nghe xong ta có chút vui mừng không đứng dậy, về sau không bao giờ … nữa có thể yên lặng nhìn hắn, rồi lại vì loại ý nghĩ thấp hèn này mà vứt bỏ. Hắn khẳng định rất muốn lần nữa nhìn thấy trời xanh mây trắng, thế giới rực rỡ thế kia, thay hắn vui mừng còn không kịp, như thế nào còn có thể kỳ vọng phẫu thuật không thành công?

Chờ tới khi ta phản ứng lại, đã đứng trước cửa nhà hắn, mẹ hắn đang thu dọn bát đũa, thấy ta cũng không kinh ngạc, nói: “Tiểu Chí, lại đây tìm Kiều Đan chơi a! Nó ở đâu trong phòng thôi!”

Ta gật gật đầu, hướng hậu viện quen thuộc đi đến.

Kiều Đan là con thú lông vàng, tuy rằng không phải giống thuần chủng, lớn lên vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt mấy tháng gần đây nhất, bộ lông càng sáng bóng, vàng óng ả đến mê người, đã 9 tháng nó đứng hẳn lên chiều cao so với ta cũng không sai biệt lắm.

Vào đến nơi nhưng không thấy Kiều Đan nằm sấp ở cửa, ta lại đi vào bên trong. Kiều Đan từ phòng hắn chạy ra, nhiệt tình ở trên người ta cọ cọ. Nhưng mọi chú ý của ta đều bị thanh âm phòng trong thu hút.

Ta đi qua từng gian nhà hắn, một phòng dán đầy áp-phích của những ngôi sao bóng rổ, tạp chí cùng trái banh chiếm phần lớn không gian, có chút hỗn độn giống gian phòng một nam hài.

Hắn nằm trên giường dường như đang ngủ, lại liên tục nói mớ, bộ dạng vô cùng thống khổ. Hơn nửa ngày ta mới nghe rõ, “Ta thật sự không trách ngươi. . . A. . . Không trách ngươi. . .”

Chiếc giường dúm dó, quần áo trên người thì cực kỳ hỗn độn, đứng cũng ngửi được một cỗ mùi rượu nồng đậm, lúc này mới phát hiện ra trên giường có rất nhiều bình rỗng, bia, rượu đều có.

Nhìn đôi lông mày nhíu chặt lại, hắn cuối cùng là vì điều gì mà thống khổ đến vậy? Nhịn không được tay đặt giữa hàng lông mày, chậm rãi vuốt nhẹ cho giãn ra. Ngay sau đó cổ tay bị bắt được, “Thật thoải mái!” Gương mặt hắn nóng hổi bắt đầu sáp đến, áp vào mu bàn tay của ta không ngừng cọ, ta sững sờ không biết nên làm gì.

“Đừng đi, được không? Tiểu Linh!” Hắn bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt trống rỗng tuyệt nhiên không có bất cứ thứ gì, còn ta lại bị cái tên kêu lên sau đấy làm cho kinh hoảng mà lùi lại. Bỗng nhiên hắn dùng hai tay, thoáng chốc đã đem ta kéo nằm trên giường, tiếp theo cả người ta bị mùi rượu bao phủ.

Vô số nụ hôn lên mặt, hỗn đỗn giữa mùi rượu cùng hơi thở nóng bỏng, ta cảm thấy rằng ta cũng say. Khi môi gắn vào nhau, ta mở mắt, khuôn mặt hắn phóng đại đến mức ta có thể thấy rõ ràng từng sợi lông tơ cùng lỗ chân lông nhỏ tí. Hắn ngũ quan anh tuấn, động tác vong tình làm cho ta thoáng chốc rơi lệ ấm áp. Khi hắn gắt gao ôm chặt lấy ta va chạm ta cảm nhận được rằng ta có hắn, chúng ta hòa hợp một thể, có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cho dù loại cảm giác đi cùng chính là nỗi thống khổ giày vò.

Một tháng sau, hắn cùng ba mẹ đi xuống thành phố kia phẫu thuật. Chị gái thường nhìn hắn, còn ta chỉ có thể dắt Kiều Đan, ở nơi mỗi ngày hắn tản bộ nhớ lại từng hành động của hắn, từng biểu tình một, lại im lặng cầu nguyện cho ca mổ thành công.

Hắn không đến một tháng đã trở lại,  phẫu thuật đúng như mọi người kỳ vọng đã thành công. Ta biết tin ngay khi mới vừa về nhà, đang chuẩn bị dắt Kiều Đan đi ra ngoài tản bộ, mẹ nói cho ta biết hắn trở lại, đã đem Kiều Đan đi rồi.

Ta hưng phấn ném túi sách, lập tức xông ra ngoài, trong lòng nghĩ gặp lại hắn sẽ rất vui mừng. Hắn nhìn thấy ta sẽ biểu lộ vẻ mặt gì? Kinh ngạc? Vui vẻ? hay sẽ cho ta một cái ôm thật chặt?

Vừa tới cửa nhà hắn đã đụng ngay hắn, nguyên lai hắn vừa mới mang Kiều Đan tản bộ trở về.

Ta thở lên thở xuống nhìn hắn, nhìn hắn nói cẩn thận rồi liền đi vào trong cửa hàng, thả Kiều Đan, tự mình ngồi xuống trên ghê sô pha. Ta vội vàng đi vào.

“A, Tiểu Chí, ngươi sao lại ở đây?” Chị gái từ bên ngoài vừa vào đến, nhìn ta một chút, sau đó lập tức đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hắn nâng  cánh tay lên , tự nhiên mà đặt lên đôi vai gầy gò của chị, ôm lấy, có chút kinh ngạc hỏi: “Là em trai ngươi ? Oa, mấy tháng không gặp đã cao lớn thêm nhiều như vậy, cũng thay đổi rất nhiều.”

“Hắn còn đang trưởng thành mà! Tiểu Chí, ăn táo không?” Chị gái dựa vào ngực hắn, giơ lên trái táo hồng hồng trong tay.

Ta lắc đầu, đi cũng không được, đứng cũng không xong.

“Tiểu Chí lại đây ngồi a!” Hắn hất hàm, ý bảo ghế sô pha đối diện.

Ta vẫn là lắc đầu, bỗng nhiên cảm nhận được trong mắt nóng lên, có cái gì đấy mãnh liệt trào ra.

“Sao lại khóc?” Hắn sửng sốt.

Chị buông trái táo đi tới, vừa lau nước mắt cho ta vừa hỏi: “Làm sao vậy? Ngươi đã 15 tuổi rồi, tiểu nam sinh phải đổi thành đại nam sinh, thế nào còn khóc!”

“Tiểu Chí, đừng khóc đừng khóc, khóc nữa những cô gái đáng yêu đều sẽ không thích ngươi ! Oa, như thế nào khóc càng lợi hại hơn ? Bất quá bộ dáng hảo đáng yêu, giống một con mèo nhỏ a, ha ha!”

“Ngươi sao nói chuyện như thế, có người nào khuyên giải người khác như vậy không?” Chị gái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại tiếp tục an ủi ta, “Tiểu Chí ngoan, có phải luyến tiếc Kiều Đan hay không? Đừng lo, dù sao khoảng cách cũng gần, nếu ngươi thật sự thích, chị sẽ mua cho ngươi một con giống như vậy .” Chị gái nói xong lại trừng mắt liếc nhìn hắn.

“Lão bà, ta sai rồi còn không được sao, xem ta .” Hắn từ trên ghế sô pha nhảy lại, nhìn ta lập tức cười bồi, vỗ vỗ bả vai ta, “Tốt lắm, tốt lắm, Diệp ca ta đâu không phải chuyên gia an ủi người khác, ngươi hẳn là rất thích Kiều Đan ta để nó lại cho ngươi là được rồi, ai kêu ngươi là em trai của lão bà nhà ta, ta tương lai sẽ là anh vợ, thế nào? Được không!”

Ta xem hắn cười đùa, hình dáng ta vẫn luôn cầu nguyện được gặp lại, giờ phút này lại giống vô số lưỡi dao sắc bén, đâm liên tiếp tổn thương ta, từng tế bào đều chảy máu.

Ta đẩy hắn ra, cố gắng ngừng nước mắt, xoay người, chậm rãi trở về.

Advertisements

One response

  1. Julian

    Mình cảm thấy tội tiểu chí ghê, tc lặng lặng giúp đỡ, đến tột cùng sự giúp đỡ đó hoá ra thành của tiểu linh…

    22.03.2011 lúc 19:59

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s