Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân-Chương1d

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Chương1d

Từ đó, Âu Dương Khả bắt đầu du đãng tại “Phàm Gian”, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ chạy tới tìm Chúng Hưởng.

Mọi người hình như đối với việc này đều rất lo lắng, ngay cả người chú đang ở Châu Âu cũng gọi điện thoại đến đây mấy lần. Âu Dương Khả nhưng lại một mực mặc kệ, hắn đã tiếp nhận quyền lực của ” Đồng Tâm”, trước mắt mà nói, không có người nào có năng lực ra lệnh cho hắn.

Chúng Hưởng rất đáng yêu, biến ảo không ngừng, luôn luôn có những biểu hiện khác nhau. Khách nhân của cậu rất nhiều, Âu Dương Khả phải phái người thúc dục mời mấy lần, cậu mới mang theo nụ cười khoan thai mà đến trễ.

Vài lần, Âu Dương Khả tức giận muốn đập bể ” Phàm Gian”, Chúng Hưởng cũng chỉ cười khuyên: “Anh đem nơi này đập bể rồi, tôi chỉ có nước khóc ròng a.”

Âu Dương Khả nghe xong lời này, luôn đem cậu ôm vào trong ngực: “Cậu cho rằng cậu bây giờ có tốt không? Tôi thấy ánh mắt cậu mỗi ngày đều khóc.”

Mỗi lần như vậy , Chúng Hưởng lại có cảm giác ngọt ngào chua xót, có cảm giác muốn chạy trốn.

Âu Dương Khả cuối cùng vẫn hỏi: “Chúng Hưởng, tại sao không rời khỏi nơi này, đi theo tôi không tốt sao?”

“Không tốt! Anh sẽ vứt bỏ tôi.” Chúng Hưởng mỗi lần đều lắc đầu, nghiêm túc nói.

“Sao có thể.”

“Nhất định sẽ, nhất định sẽ… … . .”

Sau đó, chính là hôn, vô số nụ hôn. Lại tiếp nữa, chính là ái ———- ân ái… … . . . .

Cuộc sống như vậy, bất tri bất giác một tháng trôi qua… … .

Khó có được hôm trời đẹp, Âu Dương Khả sáng sớm xử lý công vụ xong, liền chạy đến” Phàm Gian” bá đạo hủy bỏ toàn bộ cuộc hẹn trước đấy của Chúng Hưởng .

Đem Chúng Hưởng kéo vào một căn phòng xa hoa, Âu Dương Khả cùng Chúng Hưởng chơi đùa ầm ĩ một hồi lâu, mới im lặng để Chúng Hưởng tựa trên lồng ngực mình trò chuyện.

Hắn thích cùng Chúng Hưởng nói chuyện.

Mỗi lần nhìn Chúng Hưởng cười, trong lòng tức thì từng đợt khó chịu. Ánh mắt kia xinh đẹp là vậy không hiểu sao chứa đầy ưu thương, tươi cười càng sâu càng tăng thêm vẻ nặng nề.

Nhưng chỉ cần cùng Chúng Hưởng chậm rãi nói chuyện, hắn sẽ bình yên một chút, ưu thương trong mắt cũng sẽ từng ít giảm đi.

“Tại sao gọi Chúng Hưởng?”

“Không rõ? Nam nhân bị mọi người hưởng dụng, rất chính xác đi.” Chúng Hưởng nếm qua một ngụm whisky, biểu tình không thay đổi thoải mái trả lời.

Âu Dương Khả không thích đáp án này.

“Nam nhân bị mọi người hưởng dụng, không có cha mẹ nào vừa mới đầu đã đặt cho con mình một cái tên như vậy.”

Nên là —– mọi người cùng hưởng thụ hạnh phúc, ý tứ muốn con trai bảo bối của mình được hưởng thụ đi.

Chúng Hưởng nghe được hai chữ cha mẹ, sắc mặt thoáng thâm trầm: “Tôi là cô nhi. Cha mẹ còn chưa cho tôi một cái tên, thì đã mất.”

Âu Dương Khả xúc động nhìn bộ dáng  nhỏ nhắn xinh đẹp kia, đưa tay tinh tế ôm thắt lưng cậu, thở dài nói: “Đừng khổ sở, tôi cũng vậy. Là cô nhi.”

“Tôi biết.” Chúng Hưởng rất nhanh tiếp lời: “Cha mẹ anh bị người thân bên cạnh bán đứng, tiết lộ hành tung của bọn họ, bị kẻ địch bắn loạn mà chết.”

Âu Dương Khả vẻ mặt không được tự nhiên, Chúng Hưởng nhẹ nhàng nói: “Cả hắc đạo đều biết chuyện này. Thúc thúc nuôi dưỡng anh lớn lên thành đại anh hùng, còn bọn phản đồ kia sau đã tự vận rồi.”

“Hừ.” Âu Dương Khả trong mắt bắn tia oán hận sâu sắc, lạnh giọng nói: “Tính ra hắn chết như thế còn chiếm tiện nghi, vì vợ hắn, đã bán đứng thủ lĩnh đối với mình ân trọng như núi.”

Chúng Hưởng đột nhiên nở nụ cười: “Vậy thì, chết như thế quả thật là quá thuận lợi cho hắn.” Cậu dừng một chút, không hề cố kỵ hỏi Âu Dương Khả: “Nghe nói mụ vợ phản bội kia cùng với mẹ anh vốn là chị em, bà ta sau lại cùng chồng tự sát.”

Em gái của mẹ… . . . .

Âu Dương Khả gật đầu. Quả thật đúng vậy, người phụ nữ đã hại chết cha mẹ lại chính là người em gái thân thiết, lại nói thêm hắn còn phải gọi bà ta một tiếng dì. Nghe nói, mẹ khi còn sống thương yêu nhất chính người em gái này. Tên của bà ta ——— gọi là Dụ Tân.

Mà chồng bà ta, về sau bị phỉ báng là kẻ phản đồ kia ———- gọi là Từ Mạnh Thiên.

Trước khi xảy ra việc này, Từ Mạnh Thiên vốn là người anh em mà cha tín nhiệm nhất, bọn họ phân chia mỗi người cưới hai chị em, vốn là cặp đôi thần tiên khiến người người ngưỡng mộ.

Nếu như cha và mẹ không chết… …

“Âu Dương… . . .”

Không hài lòng nhìn Âu Dương Khả thất thần, Chúng Hưởng làm nũng dùng đôi môi lạnh như băng hôn lên Âu Dương Khả, cùng môi đem đầu lưỡi cực nóng đi vào dò xét, mời gọi Âu Dương Khả thưởng thức.

“Tới để hảo hảo hưởng thụ, không nên nghĩ nhiều như vậy.”

Chiếc lưỡi ấm áp mà ướt át ở trên nước da mẫn cảm sau tai Âu Dương Khả , phát ra âm thanh liếm láp hấp dẫn đầy dâm loạn.

Âu Dương Khả cảm giác dục hỏa trên người chính mình lại bị Chúng Hưởng dễ dàng dấy lên, nụ cười mị hoặc tự nhiên, lấy tay kéo lấy cái eo nhỏ nhắn của Chúng Hưởng , dùng sức một cái, khiến thân thể mảnh mai thoáng cái nhuyễn đi trong lòng mình.

Khí tức kinh người tỏa ra mạnh mẽ, dùng miệng hôn lên đôi môi mềm mại xinh đẹp vừa ở phía sau tai mình làm càn kia, đoạt lại hoàn toàn thế chủ động.

“Hô… . . . . A… … . . .”

Chúng Hưởng hô hấp khó khăn hai tay quấn lên thắt lưng rắn chắc của Âu Dương Khả , đem toàn bộ chính mình cho hắn. Hé mở cái miệng nhỏ nhắn, ngoại trừ muốn tiếp nhận đầu lưỡi bá đạo đang dây dưa, còn muốn tranh thủ phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người, nhằm giải tỏa thân thể đã bị đích kích kia.

“Âu Dương… … Âu Dương… … Ô… … .”

Đôi mắt cười của Âu Dương Khả nhìn mỹ nam dưới thân đã bị tình dục làm cho mơ màng, trong lòng tự nhiên dấy lên một cảm giác tự hào. Giọng khàn khàn, kêu to tên người dưới thân: “Chúng Hưởng… . . . . Chúng Hưởng… . . . . .”

Bàn tay lớn thô ráp những vết chai di chuyển trên làn da trơn mềm thượng hạng, mỗi một nơi lướt qua, đều khiến cho thân thể tinh xảo nhiễm một tầng phấn hồng.

“Cậu hẳn phải gọi là Độc Hưởng đi, bị tôi… . độc hưởng.”  tiếng nói dâm dục khêu gợi từ cổ họng Âu Dương Khả phát ra vừa cuồng ngạo lại hàm chứa đố kị, tay vì để khẳng định điều này, càng thêm dùng sức tại phân thân đang dựng đứng hoàn mĩ của cậu vẽ vòng vòng.(Độc Hưởng: một mình hưởng thụ)

“… . . A… . . . . . Ô… . . . . . Ô ô… … .”

Thao túng Chúng Hưởng quả là một khoái cảm , kích thích cực kỳ. Toàn thân Âu Dương Khả  bùng phát trong nháy mắt, ngón tay ác ý mà nhẹ nhàng đặt trên linh khẩu xinh đẹp, ngăn cản Chúng Hưởng phun trào.

“Không nên! … … A… … . . .”

Thở ra một luồng nhiệt khí như lửa, Chúng Hưởng giãy dụa thân hình, oán hận ném cho Âu Dương Khả một cái liếc mắt động lòng người.

Ánh mắt đấy càng làm cho dục vọng Âu Dương Khả trướng tới cực điểm, đè lại Chúng Hưởng bởi vì tình dục kích thích mà bả vai không ngừng run rẩy, dùng đầu gối tách ra bắp đùi trắng nõn thon dài. Âu Dương Khả thấp xuống hạ thân một phát lao tới, đâm vào cơ thể siết chặt nóng rực của Chúng Hưởng.

“A… . . . AA… … . . . A… … . .”

Chúng Hưởng ngửa ra sau chiếc cổ tinh tế, uốn thành một đường cong khiến tâm người ta kích động, từ cổ họng tiếng kêu cao vút nhẹ nhàng thoát ra.

“Thật thoải mái, cậu thật chặt.” Âu Dương Khả cau mày cảm thụ mùi vị được bao bọc lấy co rút, siết chặt, thở hổn hển bắt đầu luật động.

Trong không khí, tràn ngập thanh âm dâm loạn chỉ có khi thân thể giao hợp.

“Thích tôi không?” thanh âm trầm thấp gợi cảm mê người. Âu Dương Khả cắn cắn vành tai dày xinh xắn của Chúng Hưởng, dùng ngữ khí phiến tình hỏi: “Yêu tôi không?”

“A… … . . .A… Ô… … Đừng… … . . . .”

Chúng Hưởng nhắm mắt lại, toàn tâm cảm nhận từng đợt va chạm trong thân thể.

“Nói đi, nói cậu yêu tôi.” Âu Dương Khả ma sát, lao nhanh tới, cám dỗ.

Làn da như sứ cao cấp đến mê người, đôi môi đỏ mọng ướt át, hơi thở dâm mị hòa cùng những luật động liên tục không ngừng… …

“Nói đi, nói cậu yêu tôi.”  Âu Dương Khả lần nữa mở miệng.

Rất hy vọng, có thể nghe Chúng Hưởng nói những lời này. Bướng bỉnh mà yêu cầu rồi một lần lại một lần, Âu Dương Khả mới bất ngờ phát hiện, khi hắn nghe Chúng Hưởng nói rằng, mình là nam nhân bị mọi người hưởng dụng, trong lòng đã đố kị cùng tức giận như thế nào.

Khuôn mặt Chúng Hưởng lộ sắc hồng cười khẽ: “Nói? … . . . . . không phải yêu… … Làm được sao?”

Tâm thoáng chốc tựa như bị vật gì đâm nhẹ.

Tại sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?

Thực hiện từng đợt mạnh mẽ để khí quan thâm nhập trong cơ thể Chúng Hưởng, như thể muốn chạm đến nội tâm băng giá của cậu. Cho dù tại thời điểm giao hoan như vậy, cậu vẫn như cũ biểu hiện ra dáng cười thê lương, dường như đột ngột có cây kim, xót xa đâm vào tâm Âu Dương Khả

Im lặng ôm sát chiếc eo nhỏ của Chúng Hưởng, Âu Dương Khả trong tiếng kêu khoái hoạt cùng Chúng Hưởng đạt tới cao trào.

Dịch thể màu trắng dính lại, giữa môi kéo theo sợi chỉ bạc, hết thảy đều đậm mùi dâm loạn, phảng phất trong phòng.

Âu Dương Khả làm cho Chúng Hưởng mệt mỏi tựa vào lòng mình, nhìn cậu từ trên xuống dưới ngực phập phồng từ từ khôi phục lại bình tĩnh.

Cứ như vậy ôm cậu, cưng chiều cậu, cảm giác cũng không tệ.

Làn da như lụa trong tay lên xuống phập phồng, ngón tay Âu Dương Khả dần dần di động đến đầu vú vẫn như cũ đỏ tươi, không cố sức chút nào lần nữa làm cho nó đứng thẳng lên.

“Còn muốn sao?” đôi mắt xinh đẹp của Chúng Hưởng nghiêng nhìn  Âu Dương Khả một cái, toàn thân vô lực hỏi.

Âu Dương Khả mỉm cười lắc đầu, thân thể cúi xuống, hôn nhẹ đôi mắt đáng yêu của Chúng Hưởng , nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Hôm nay nắng vô cùng rực rỡ .”

Loại ngữ khí ôn nhu thế này, ngay cả bản thân Âu Dương Khả cũng thấy khó tin.

“Ánh nắng?” Chúng Hưởng ở trong lòng Âu Dương Khả thay đổi một tư thế thoải mái, trong ánh mắt để lộ vài phần mơ màng : “Ở Phàm Gian đúng là không thấy được ánh mặt trời.”

“Vậy ra ngoài xem.” ánh mắt Chúng Hưởng làm cho Âu Dương Khả đau lòng, sủng nịch ôm Chúng Hưởng hoàn toàn trong tay, thân mật nói.

Chúng Hưởng cân nhắc thật lâu, lại ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Âu Dương Khả, tựa hồ đang nhìn hắn có phải thật hay không.

Nụ cười anh tuấn không chút ác ý. Âu Dương Khả cười ôn nhu đến vậy, thật sự nhìn không ra điểm gì khác biệt.

Cuối cùng, Chúng Hưởng cũng cười rộ lên.

“Được, nhân tiện ra ngoài ngắm ánh mặt trời một chút đi.”

Hôm nay nắng, nhất định rất đẹp, rất rực rỡ… …

Thân là một đại nhân vật có rất nhiều lợi ích. Âu Dương Khả ôm Chúng Hưởng trực tiếp ở trước mặt mọi người trong ” Phàm Gia ” đi ra, ngồi trên chiếc xe BMW màu xanh dễ gây chú ý, không ai dám bạo gan có bất kỳ dị nghị nào.

Gió từ mui xe thoáng mát vù vù thổi qua, Chúng Hưởng thích cảm giác như vậy, vươn tay cao cao làm cho gió lướt qua từng kẽ tay mà gào thét. Âu Dương Khả cũng trở nên cao hứng, chạy trên đường quốc lộ, giẫm chặt chân ga.

Xe tốc độ nhanh hơn, tựa như cả chiếc BMW đều muốn bay lên. Chúng Hưởng cười ha ha, dứt khoát đứng lên ở trên xe, mái tóc ngắn ban đầu mềm mại bị cuồng phong thổi đều thẳng tắp về phía sau.

“Rất vui sao? Không nghĩ tới cậu lại thích ngồi trên xe phóng nhanh như vậy, hẳn là nên sớm đem cậu ra ngoài.”

Một trận cuồng phong, Âu Dương Khả chọn một nơi xa lạ nhưng rất tươi đẹp , ngừng lại.

Được ánh nắng chiếu rọi Chúng Hưởng thể hiện hoàn toàn khác với khi ở ” Phàm Gian”, hoạt bát cùng vui sướng, tưởng như một người khác hoán đổi. Làn da trắng nõn phản chiếu ánh nắng, sáng lấp lánh.

“Ra ngoài chơi đùa thật tốt!” Chúng Hưởng tính tình trẻ con nằm ngửa trên cỏ giang rộng tay chân, nhanh chóng thở dốc.

Âu Dương Khả chậm rãi đi tới, ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt đáng yêu của cậu lúc này rất chân thật. “Chúng Hưởng, bộ dáng cậu bây giờ hoàn toàn khác.”

“Khác gì?”

“Ở trong Phàm Gian nữa là bộ dạng hai người. Cậu sao có thể có nhiều bộ dáng hoàn toàn trái ngược nhau như vậy?”

“Thật sao?” Chúng Hưởng nghiêng đầu tự hỏi, nụ cười ban đầu vui sướng giờ trở nên có phần cô đơn: “Có lẽ bởi vì. . . . . Chưa từng ra ngoài chơi đùa đi. Trước kia khi được khách đưa ra ngoài, cho tới bây giờ đều trực tiếp đến biệt thự, trực tiếp tới nhà khách cao cấp, trực tiếp trên bờ đường quốc lộ có khi ngay ở trên xe… … không hề có hứng thú.”

Trái tim Âu Dương Khả mơ hồ bị quất thật đau, tay vuốt ve khuôn mặt Chúng Hưởng . Chúng Hưởng giống như một con mèo, nhắm mắt lại khẽ càu nhàu, nhẹ nghênh đón tay Âu Dương Khả .

“Vậy cậu khi còn bé thì sao? thế nào cũng nên ra ngoài chơi đùa rồi đi.”

“Tôi là cô nhi mà. Từ nhỏ đã được Đồng Tâm mua, cho tới bây giờ đều không được phép đi chơi.”Chúng Hưởng mở mắt, không hề gì mà gập ngón tay lên kể ra: “Tôi bảy tuổi đã tiếp khách rồi. Khi đó còn không thể trực tiếp lên giường, chỉ có thể giúp khách nhân khẩu giao.” Cậu kiêu ngạo tặng cho Âu Dương Khả một bộ dáng tươi cười: “Giúp anh buôn bán lời không ít tiền a.”

Trái tim tựa như bị dao đâm.

Ai có thể tưởng tượng, Chúng Hưởng bảy tuổi, cư nhiên đã bị đối đãi như vậy. Bảy tuổi, hẳn nên là cái tuổi được yêu thương, cái tuổi được đòi hỏi làm nũng hết thảy. Âu Dương Khả nhớ tới mình lúc bảy tuổi, đã từng vì giáo sư dạy mỹ thuật của gia đình giao cho quá nhiều bài tập mà giận chó đánh mèo, đem toàn bộ danh họa thuộc sở hữu trong phòng phá tan thành từng mảnh… . . . .Mà Chúng Hưởng khi bằng tuổi đấy, lại phải mở to đôi mắt đi lấy lòng những nam nhân hèn hạ, bẩn thỉu, vì sinh tồn của bản thân.

Chúng Hưởng khi hồi tưởng lại bản thân hồi trước mang theo nụ cười lạnh lùng, Trong lòng Âu Dương Khả cũng trở nên âm trầm.

Âu Dương Khả chỉ cảm thấy một hơi nghẹn từ ngực lên thẳng đại não, tức giận thu hồi lại tay đang vuốt ve Chúng Hưởng, âm trầm nói: “Không nên đề cập đến việc này, cậu cố tình ép tôi? Hay là muốn tôi áy náy?”

Chúng Hưởng không nói gì, hai mắt trong suốt của cậu bình tĩnh chăm chú nhìn bóng lưng Âu Dương Khả hồi lâu, khóe miệng phát ra một tia cười cay đắng.

Người như tôi, sao có thể vĩnh viễn được cùng anh vui vẻ?

Chờ anh từ miệng người khác biết được hết thảy, thà rằng để chính miệng tôi nói cho anh.

Thế nhưng, tại sao, rất muốn rất muốn làm cho giờ phút này tất cả đều dừng lại… … . . . . .

“A! Thật xinh đẹp.” Chúng Hưởng coi như không, phớt lờ sự tức giận của Âu Dương Khả, bản thân cố tự nhiên kêu lên.

Âu Dương Khả cuối cùng cũng không muốn phá hư ngày hôm nay, thoải mái, vui vẻ, xoay người lại: “Vật gì xinh đẹp vậy?”

Chúng Hưởng đứng lên, hưng phấn chỉ một đoàn xe hoa đám cưới náo nhiệt ở xa xa trên đường quốc lộ đang chạy qua

“Cô dâu rất đẹp sao?” Nhìn xe hoa đã đi xa, Âu Dương Khả hỏi.

Chúng Hưởng lắc đầu: “Không phải. Bó hoa đám cưới trang trí ở trước xe rất đẹp.”

“Tôi không tin, xa như vậy, cậu làm sao có thể thấy rõ hoa ở trước xe.”

“Tôi mặc kệ! Dù sao hoa đặt trước xe rất đẹp, đoán cũng có thể đoán được!” Chúng Hưởng giống như ỷ lại mà làm nũng.

Âu Dương Khả bị cậu cười đùa, tựa như nhớ tới chuyện gì, hỏi: “Chúng Hưởng, có người từng tặng hoa cho cậu chưa?”

“Tặng hoa?” Chúng Hưởng suy nghĩ một chút, sắc mặt âm u, tâm tình tựa hồ thoáng cái trở nên xấu đi rất nhiều. “Tôi có tiếp một người khách, hắn đem một nhánh hoa hồng cắm vào niệu đạo(ống đái đó=,=||) của tôi, này có tính không?”

Bầu không khí đột nhiên im lặng xấu hổ tới cực điểm, Âu Dương Khả sắc mặt đột biến.

Trong lòng vừa khổ vừa chua xót, phá tan tất cả ý nghĩ ngọt ngào, dịu dàng.

Âu Dương Khả nghiêm mặt đi thong thả quay về bên chiếc BMW, đột nhiên hung hăng đá một cước lên chiếc xe yêu quý của mình, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang dội.

Chúng Hưởng bị dọa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Khả vừa hung tợn vừa khí thế bừng bừng quay trở lại.

“Cậu cố ý ! Cậu cùng hắn XX chính là cố ý!” Âu Dương Khả tựa như cái bóng to lớn, đứng trước mặt Chúng Hưởng đang ngồi trên cỏ, kích động mà gào thét.

Không sai, là tôi cố ý.

Chúng Hưởng tỉnh táo nhìn hắn, trái tim đột nhiên đau không nói được.

Đau quá, đau quá… …

Tôi không muốn như vậy, tôi cũng không muốn như vậy!

Rất muốn đem những lời này điên cuồng hét ra, tựa miếng gạch vỡ ném mạnh vào mặt Âu Dương Khả. Nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể… . . . Lạnh lùng thản nhiên ngồi ở đấy.

Một đợt gào thét cùng kích động, Chúng Hưởng lại vẫn như cũ an tĩnh ngồi.

Để sự nôn nóng trong lòng phát tiết hết ra, Âu Dương Khả lắc lắc đầu, cuối cùng bình tĩnh một chút. Đặt mông ngồi bên cạnh Chúng Hưởng, thở hồng hộc.

Có phải có chút quá đáng rồi không? Người bị giày vò, tới cùng vẫn chính là Chúng Hưởng. Bản thân chỉ nghe liền đã chịu không nổi, người thực sự gặp phải thì làm sao đây?

Người bên cạnh vẫn là trầm mặc không tiếng động.

Âu Dương Khả áy náy quay đầu xem bộ dáng người bên cạnh đang không nói một câu kia.

Đồng tử sáng rực làm say lòng người chớp động, trong mắt Chúng Hưởng một nỗi đau thương không cách nào hình dung, chấn động Âu Dương Khả.

Chúng Hưởng mỏng manh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể từ bên cạnh mình biến mất, hóa thành một đạo khói xanh, tiêu tán rời đi.

Không được đi! Không được đi!

Vội vàng mở ra lòng ngực ôm sát lấy cậu. Âu Dương Khả cơ hồ muốn đem Chúng Hưởng khảm vào trong lòng.

“Xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ nổi giận. Tôi vốn chỉ là… … . Chỉ là… . . . .” Xin lỗi không phải sở trường của Âu Dương Khả , tại sao đối mặt với Chúng Hưởng, tất cả ôn nhu đều có xu hướng thoát ra?

Đối diện cậu, thần chí như thể mất phương hướng, quên cả tuổi tác, toàn bộ những kinh nghiệm lão luyện vất vả tích lũy, đều hết thảy biến mất, thoái hóa thành một tiểu mao đầu hơn mười tuổi.

Chúng Hưởng không chống lại cái ôm của Âu Dương Khả, mặc dù cậu mau chóng bị ghì chặt đến không thở nổi.

Ấm áp bao quanh, cho dù ở chỗ này nghẹt thở, cũng có thể mang theo mỉm cười.

Đáng tiếc, Âu Dương Khả vẫn buông lỏng ra.

Hắn tựa hồ cũng thấy lực đạo của mình quá lớn, buông ra Chúng Hưởng, cẩn thận hỏi: “Chúng Hưởng, cậu không sao chứ?”

“Tôi không có việc gì.” Chúng Hưởng quay về phía Âu Dương Khả nở một nụ cười ngọt ngào.

Lại nữa nụ cười ngọt ngào, từ đôi môi duyên dáng mở ra, đều làm cho người ta trong lòng chua xót cùng bất đắc dĩ.

Âu Dương Khả ngơ ngác nhìn Chúng Hưởng, đột nhiên trong lúc đó rất muốn làm cho cậu hạnh phúc, làm cho cậu mỉm cười ——— thực sự mỉm cười.

“Tôi có thể… … . . Yêu cậu?”

“Yêu tôi?” Chúng Hưởng kinh ngạc lặp lại. Cậu biết Âu Dương Khả mê luyến mình, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn ở trước mặt mình nói ra. Nam nhân, không phải ghét nhất bị tuyên cáo là yêu sao? Tuyên cáo tình yêu cũng giống như đem điểm trí mạng của chính mình công khai. Cậu theo phản xạ nói: “Người yêu tôi mỗi ngày đều có.”

Âu Dương Khả không bị Chúng Hưởng làm tức giận , cúi người hái một đóa cúc dại đang nở rộ khắp nơi trên mặt đất, lịch lãm đưa đến trong tay Chúng Hưởng.

“Cái này tặng cho cậu.” (trời ơi…sến quá, ta thật không ngờ ảnh lại lãng mạn thế >.<)

“Tặng tôi? Cúc dại? Tại sao không phải hoa hồng, hoặc là hoa nào danh quý một chút, tỷ như hoa bách hợp?”

Âu Dương Khả mỉm cười: “Cái này tự nhiên, không kiểu cách, lại sạch sẽ.”

Chúng Hưởng cười lạnh, bản thân cũng đè nén không được nói ra những lời lẽ gay gắt: “Vậy vừa vặn bổ sung cho tôi. Tôi không tự nhiên, kiểu cách, hơn nữa rất không sạch sẽ.”

Tuy nói lời như vậy, ngón tay nhỏ gầy trắng nõn lại duỗi ra, đem đóa hoa cúc dại nho nhỏ kia cẩn thận đón lấy trong tay.

“Thích không?” Thanh âm Âu Dương Khả  ôn nhu tựa mộng đẹp, làm cho Chúng Hưởng có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Hơi cắn cắn môi dưới, Chúng Hưởng giương mắt nhìn Âu Dương Khả: “Anh sau này còn có thể tặng không? Mỗi ngày một đóa hoa.”

“Quá tham lam rồi đấy.”

Âu Dương Khả cười, ngay cả lông mày cũng toát ra tiếu ý, nghiêng tới trước hôn lên tình nhân.

Nắng chiều soi nghiêng, gió nhẹ mơn trớn tóc hai người dán cùng một chỗ. Đồng cỏ xanh biếc , những đóa cúc dại đang nở cũng theo gió tạo thành từng làn sóng lớn lên xuống nhẹ nhàng  .

Chúng Hưởng gắt gao giữ lấy đóa hoa cúc kia, tựa như nắm giữ sinh mạng mình.

Trên môi, là độ ấm của Âu Dương Khả.

Đúng vậy, quả thật là lòng tham không đáy… … . . Quá tham lam rồi.

Hết chương 1

( trời ơi chương1  dài kinh dị, ta chật vật mãi a,cơ mà mấy chương tiếp theo sẽ đỡ dài hơn 1 tí,=,=|||)

Advertisements

8 responses

  1. dài khiếp nàng a , những tớ 1D mới hoàn , a men , kiểu này mệt nàng lắm aa a, thanks nàng đã edit nhá :))

    11.12.2010 lúc 11:07

  2. maianh

    cảm thán. hợ hợ, sao cái chương 1 nó dài thấy dzợ vậy nè… hức hức 16 trang word lận… chậc chậc. thế nên càng phải yêu thương chủ nhà hơn nhỉ. hìhif

    20.03.2011 lúc 18:49

  3. hic, tội em quá
    ôi, cõi mê

    23.11.2011 lúc 15:10

  4. NganVu

    Đối diện hắn, thần chí >> tri’ nang` a`
    Thk vi` nang` da~ dich
    Truyen hay a~~~~

    15.06.2012 lúc 12:26

  5. Chap một đúng là dài vật vã thật a~~. Ta là ta vừa thích lại vừa thương em Chúng Hưởng đến tột cùng luôn, cuộc đời đáng thương ngay từ nhỏ. Bộ này hay lắm nàng à, cảm tạ nàng đã edit nga.

    Ps/: Nhạc của nàng hay lắm, ta nghe mãi mà không thấy chán luôn đó.

    22.07.2012 lúc 18:56

  6. Truyện đọc rất hay a~. Chúng Hưởng cùng Âu Dương Khả là yêu nhau mà đau quá trời. Đọc mới hết chương một mà đã thấy buồn buồn và lo lắng cho Chúng Hưởng rồi(tại mấy bài hát nó cũng thê lương quá T.T) Chị có thể gửi cho em list bài hát này được không ạ?? Thực sự đây là loại nhạc mà em rất thích đó.

    24.03.2013 lúc 00:12

    • List nhạc hiện tại
      1. Because when thinking of you I feel lonely
      2. lovesickness
      3: 雨碎江南- Vũ toái giang nam của Hà Đồ
      4.Happy birthday to me -Ôn Lam
      5. nhất cú nhất thương – Một câu nói một nỗi đau – tìm gg sẽ ra ngay =]]
      6.Sayonara no natsu của Aoi Teshima
      7.Tâm thốn thiên đường- ost Bộ bộ kinh tâm
      8. Cheonaejia OST Dong Yi – Jang NaRa ^^
      9. Hoàng hôn sớm (早開的晚霞) của Lâm Hựu Gia
      Link: http://www.mediafire.com/?2qyt0v726bl97n3
      10. Độc chước- tra gg ra nhiều lắm =]]
      11. 929 -Miên hoa đường~ link down: http://www.mediafire.com/?851dng8ezbzgp8b
      12. Aitai – Tokunaga hideaki
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Aitai-Tokunaga-Hideaki/IW7E9WFZ.html
      13. Nếu không có ngày mai – K- one
      14.Tong Hua
      15. Minuet (Bach)
      16.ta ko biết cả tên và ca sĩ bài này luôn =,=|||||
      17. Loạn thế phồn hoa (MV Khuynh Càn =]])
      18.Chu sa lệ
      19. Fei Yu hay Phi Vũ
      20.Hoa rơi

      25.03.2013 lúc 10:53

  7. meo

    hạnh phúc trước giông bão tới nha. ta đoán là cha mẹ chúng hưởng với cha mẹ ADK là anh em haizzz khổ ghê đi….

    15.07.2014 lúc 17:16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s