Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Bị hưởng dụng đích nam nhân-Chương1c

Bị hưởng dụng đích nam nhân

Chương1c

Rất rõ ràng, thằng nhóc kia có khả năng mê hoặc lòng người. Đến tận cùng vẫn khiến người ta tâm thần không yên mà nhớ tới cậu, dư vị của cậu.

Cho nên, để rèn luyện bản thân không dễ dàng bị mê hoặc, đương nhiên phải cùng cậu tiếp xúc nhiều hơn . Hình như Pha-ra-ong  Ai Cập cổ đại vì sợ bị hạ độc, mà khi đến hạn đều ăn một chút độc dược giống nhau.(tất cả chỉ là ngụy biện =)))

Cho rằng cái cớ của mình như thế thật nực cười, Âu Dương Khả bắt đầu lưu luyến”Phàm Gian” .

“Đem nam hài tốt nhất ở nơi này mang đến đây.” Lần thứ hai đến, lại làm những chủ quản đang hầu hạ lộ vẻ mặt sợ sệt, Âu Dương Khả thoải mái tựa vào ghế sô pha mà nói vậy.

Người rất nhanh được tìm đến. Đây là cơ hội để nịnh bợ cấp trên, thật sự khiến người khác không thể bỏ qua.

Âu Dương Khả thế nhưng sắc mặt nghiêm lại, tối sầm, nhìn Độ Phi trước mắt y phục được thay mới hoàn toàn: “Tôi muốn tìm không phải cậu ta.”

Độ Phi vô cùng phấn khởi nhanh chóng thay trang phục đến, bây giờ chân tay lại luống cuống, rụt rè.

“Chúng Hưởng đâu? Tôi muốn Chúng Hưởng.” Âu Dương Khả ánh mắt sắc bén quét ngang mọi người một cái, chế nhạo nói: “Chẳng lẽ Chúng Hưởng không phải là người của Phàm Gian? Tối hôm qua tôi còn nhìn thấy cậu ta tiếp khách ở đây.”

Mọi người ngơ ngác  nhìn nhau, vẫn là Hồng Thúc lão luyện nhất, lập tức phất tay nói với Độ Phi: “Gọi Chúng Hưởng tới đây.”

Độ Phi vừa xấu hổ vừa sợ chạy nhanh ra ngoài, rất nhanh dẫn Chúng Hưởng đến.

Cùng trong một câu lạc bộ nhưng cách ăn mặc đặc biệt nhằm thu hút sự chú ý của mỗi người lại khác nhau, Chúng Hưởng ăn mặc bình thường, áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngay cả cà vạt cũng không đeo, nhẹ nhàng mà khéo léo đứng ngoài cửa.

“Hồng Thúc, ông tìm tôi?” khóe mắt Chúng Hưởng chăm chú nhìn Âu Dương Khả một cái, cung kính nói với Hồng Thúc.

“Chúng Hưởng, Đại thiếu gia tìm cậu.” Hồng Thúc đem Chúng Hưởng nhẹ nhàng kéo đến trước mặt Âu Dương Khả , thần sắc có chút mất tự nhiên. “Cậu hầu hạ Đại thiếu gia cho tốt.”

Đôi mắt trong veo như nước của Chúng Hưởng nhìn Âu Dương Khả, gật đầu.

Tất cả chủ quản đều đã rút được kinh nghiệm, ngay lập tức rời đi, để cho Đại lão bản có không gian riêng hưởng thụ .

Chỉ có Dụ Lăng, như cái bóng không gây chú ý ngồi ở một góc, tùy thời bảo vệ Âu Dương Khả.

Âu Dương Khả ngồi trên ghế sô pha , thỏa thích đem tầm nhìn dừng trên người Chúng Hưởng

“Cậu rất mê hoặc người.”

“Thật vậy sao? Làm thế nào biết được?” Chúng Hưởng đối với ánh mắt Âu Dương Khả tựa hồ không có cảm giác, thoải mái, nhàn hạ đứng trước mặt hắn.

Âu Dương Khả cười khẽ, hất hất cằm: “Nhìn quần áo của cậu.”

“Quần áo của tôi sao?” Chúng Hưởng cúi đầu, vô tội mà nhún vai: “Bất quá chỉ là quần áo bình thường.”

“Bình thường?” Âu Dương Khả đứng lên, tầm vóc cao hơn Chúng Hưởng cả nửa cái đầu, phát ra khí thế áp đảo. “Được mặc trên thân thể cậu như vậy, dù bình thường cũng làm cho người ta mê muội.”

Lời nói ngon ngọt lại vừa chán ghét .

Chúng Hưởng ném cho Âu Dương Khả một tia mỉm cười chế nhạo, tránh ở trước mặt hắn cứng rắn, lượn qua một vòng, đi tới trước ghế sô pha, lười biếng mà nằm xuống.

“Anh thích tư thế nào?” Chúng Hưởng không hề gì hỏi.

Đôi lông mày anh tuấn của Âu Dương Khả nhướn lên, hắn không thích bộ dạng phóng đãng như vậy của Chúng Hưởng . “Tôi hiện tại không có tâm tình làm việc này.”

“Vậy thì….. Chờ bao giờ anh có tâm tình hẵng tìm tôi đi.” Chúng Hưởng từ trên ghế sô pha bò dậy, đi thẳng tới cửa. “Tôi chỉ bồi người trên giường, không bồi người nói chuyện.”

Một đôi tay cứng như thép nắm lấy cánh tay Chúng Hưởng , đem cậu kéo trở về.

Đôi mày liễu của Chúng Hưởng nhăn lại, cắn môi nhìn Âu Dương Khả.

“Tôi gọi thì cậu phải bồi.” Âu Dương Khả dùng một tay, đem Chúng Hưởng đang vùng vẫy đến trên sô pha, cao cao tại thượng nói: “Tôi là ông chủ.”

Chúng Hưởng từ trên ghế sô pha trở mình ngồi dậy, nhưng không có phản kháng, dưòng như chịu thua cười, gật đầu: “Không sai, anh là ông chủ.” Trong mắt cậu luôn luôn có tia châm chọc không nói ra lời, nhưng thái độ lại cung kính không thể bắt bẻ.

“Chúng ta trò chuyện.” Không biết tại sao, cậu nhóc này luôn có thể khiến Âu Dương Khả hứng thú.

Âu Dương Khả ngồi bên cạnh Chúng Hưởng, trong mũi ngửi thấy một cỗ hương thơm mê người.

“Trò chuyện cái gì?” Chúng Hưởng trong lòng rất không tự nhiên, đây là tình huống rất ít gặp. Đối mặt với Âu Dương Khả, trái tim sẽ có phản ứng rất kỳ lạ, đập bình bịch. Nhất định phải cố gắng duy trì tác phong trước sau như một của mình .

“Cậu ngay cả nói chuyện phiếm cũng không? Nói chút gì làm tôi cao hứng, cùng tôi vui vẻ trải qua một buổi tối.”

“Khiến anh vui vẻ? Điều này bản thân tôi vốn có thể.” Chúng Hưởng lộ ra nụ cười biếng nhác, ngón tay chạm trên áo Âu Dương Khả, nhanh chóng trượt xuống.

Ánh mắt mê hoặc của Chúng Hưởng, ngón tay thon mảnh trắng nõn đã cách trên bộ vị trọng yếu được che phủ bởi chiếc quần tây của  Âu Dương Khả .

“Ba”  một tiếng, Âu Dương Khả chụp lấy tay Chúng Hưởng: “Cậu ngồi đàng hoàng chút cho tôi, đừng dựa vào đây.”

Chúng Hưởng tựa hồ không ngờ tới Âu Dương Khả lại phản ứng như vậy, nghi hoặc thu tay lại, vừa vô tội lại kiều mỵ mà liếc mắt ngang hắn một cái, ha ha cười, quả thật ngoan ngoãn ngồi cách xa Âu Dương Khả một khoảng, không hề có động tác gì.

“Ở chỗ này làm bao lâu.”

“Rất lâu.” Chúng Hưởng trái lại trả lời: “Tôi từ nhỏ đã được bán đến nơi đây rồi.”

“Bán?” Không nghĩ tới, Hương Cảng thời đại này còn có chuyện mua bán người.

Chúng Hưởng đoan đoan chính chính ngồi, gật đầu. Lúc này cậu giống một học trò rất thành thật.

“Thái độ của cậu thay đổi đúng là nhanh.” Âu Dương Khả đối với sự chuyển biến thái độ nhanh chóng của cậu mà kinh ngạc.

Chúng Hưởng tựa như đang thưởng thức một giấc mộng kỳ lạ, tùy thời đều có thể thay đổi hoàn toàn.

“Quá khen, tôi dựa vào cái này để kiếm cơm.” Quả nhiên, khen một câu, Chúng Hưởng lại cà lơ phất phơ hì hì cười. “Không như vậy, sao có thể khiến khách nhân đối với tôi duy trì cảm giác mới mẻ?”

Nụ cười tỏa sáng mỹ lệ làm cho người ta thoáng ngơ ngẩn, Âu Dương Khả phát hiện Chúng Hưởng quả nhiên có sức mê hoặc kinh người

Loại mê hoặc này, đã không thể dùng xinh đẹp để hình dung, nó trực tiếp rung động lòng người, làm cho người ta nghĩ muốn đem bắt nó mà chiếm cho riêng mình

Chúng Hưởng dựa trên thân thể cường tráng , nhẹ nhàng vuốt ve nước da mịn màng của Âu Dương Khả .

“Cậu thật không đơn giản.” Thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính thật thà khen ngợi: “Thiếu chút nữa khiến tôi bị mê hoặc rồi.”

Chỉ là thiếu chút nữa thôi sao? Tôi sở trường chính là những việc như này để sinh tồn. Chúng Hưởng trong lòng cười khổ.

“Thật đáng tiếc. Để cậu ở ” Phàm Gian” rất đáng tiếc.” Âu Dương Khả lắc đầu.

Chúng Hưởng không biểu lộ chút tình cảm liếc mắt nhìn Âu Dương Khả.

Cũng giống những nam nhân khác, đều nghĩ muốn đem mình thu làm của riêng sao?

Ôi… . lại là một tên ích kỷ.

Âu Dương Khả càng xem càng yêu, ôn nhu hôn lên hai mắt Chúng Hưởng : “Như vậy khó mà để cậu ở lại” Phàm Gian “, sẽ sống không được bao lâu.”

Cái gì? Chúng Hưởng có vài phần kinh ngạc ngẩng đầu.

“Mỗi ngày bồi nam nhân trên giường, cho dù thân thể có tốt mấy cũng không chịu được mấy năm.” Âu Dương Khả thương tiếc mà xoa bóp khớp xương tinh tế của Chúng Hưởng , rất không vui mà nói: “Xem cậu gầy thành bộ dáng gì này?”

Chúng Hưởng giật mình nhìn Âu Dương Khả, nhanh chóng đem mặt quay qua một bên.

Như thế nào có thể?

Như thế nào có thể bị những lời quan tâm bình thường đấy làm cho cảm động?

Mũi hơi cay cay, trong lòng lại ấm áp lên không ít.

Bình tĩnh! Chúng Hưởng.

Không được quên rằng… . . . . . Thân phận mày là gì!

“Cậu có cùng mấy chủ quản lên giường chưa?” Âu Dương Khả đột ngột hỏi.

“Ách?” Chúng Hưởng khó hiểu nhìn Âu Dương Khả.

Âu Dương Khả dùng ngón tay di động xung quanh trên người Chúng Hưởng cảm thụ nước da xinh đẹp, cười nói: “Lúc tôi gọi cậu tới, thần sắc mỗi người bọn họ đều rất khó coi.”

“A, thì ra là thế.” Chúng Hưởng cũng nở nụ cười, kiêu ngạo nói: “Đại khái  là sợ tôi làm cho anh mê đắm chứ sao. Đường đường thủ lĩnh Đồng Tâm, nếu như bị thua trong tay một người như tôi, huynh đệ Đồng Tâm sau này cũng không dám gặp người.”

“Không sai không sai!” Âu Dương Khả vỗ tay cười to, đột nhiên biến sắc, nghiêm mặt mà nói: “Cậu có biết? Ánh mắt của cậu cho tới bây giờ chưa từng có ý cười.”

Chúng Hưởng bị ánh mắt nghiêm túc của hắn làm cho sửng sốt, hồi lâu mới cười nói: “Nói nhảm, tôi mỗi ngày đều cười, lúc nào cũng đang cười.”

Gì mà đôi mắt không cười chứ?

Thật hoang đường!

Trong lòng nghĩ như vậy , vẫn không khỏi cụp mắt xuống, không nhìn tới ánh mắt thăm dò của Âu Dương Khả.

Ngón tay thon dài nâng cằm Chúng Hưởng lên, Chúng Hưởng cảm giác được trống ngực mình đang đập rất nhanh.

Cảm giác như vậy, chưa từng trải qua.

“Thật sự là một đôi mắt đẹp… ” Âu Dương Khả ca ngợi, thoáng suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ cần cậu mở lời, có thể đi theo tôi.”

Đi theo anh?

Hàng lông mi thật dài của Chúng Hưởng khẽ rung động, sâu kín nhìn chăm chú Âu Dương Khả, cười ha hả: “Sao lại biến thành một màn ngôn tình cẩu huyết rồi? Nơi này là Phàm Gian, không phải đài truyền hình.” Hai tay cậu đặt trên cổ Âu Dương Khả , đầu ngả về phía sau, lộ ra chiếc cổ với đường cong hoàn mỹ. “Nơi này vốn rất sung sướng, tôi tại sao phải đi?”

Vật nhỏ ưa nói dối .

Âu Dương Khả cười khẽ, xoa đôi lông mày tinh tế của Chúng Hưởng: “Cậu chưa bao giờ soi gương sao?”

“Soi! Tôi mỗi ngày soi tám lần mười lần.”

“Như vậy… . . . nhìn vào trong gương xem ánh mắt của cậu đi.” Âu Dương Khả hôn lên mí mắt đang mấp máy của Chúng Hưởng, nhẹ nhàng như lụa lướt qua: “Đôi mắt như vậy làm cho người ta tan nát cõi lòng, càng khiến cho tôi điên cuồng.”

“Quá dịu dàng rồi… …” Chúng Hưởng nhắm mắt lại, thì thào nói.

Đáy lòng như bị vật gì đấy bao quanh; một điểm một điểm, một tí một tí mà quấn lấy.

“Rất dịu dàng?” Âu Dương Khả cười khúc khích: “Cậu cho rằng làm thủ lĩnh đều phải vô cùng tàn bạo sao?”

Chúng Hưởng mở ra đôi mắt lấp lánh như sao, mỉm cười: “Anh thích tôi?”

Âu Dương Khả gật đầu.

” Vậy… . . . . Lúc rảnh rỗi tới tìm tôi chơi đùa đi.”

“Chơi đùa?” Dự định vứt bỏ cơ hội hiếm có để thoát chết sao? Âu Dương Khả khó hiểu nhìn Chúng Hưởng.

“Đúng vậy! Tôi sẽ khiến anh cao hứng , đây chính là sở trường của tôi mà.”

“Chúng Hưởng… . . .”

“Hử?”

Âu Dương Khả bình tĩnh nhìn Chúng Hưởng, than một tiếng: “Tại đây, lúc cậu nói những lời này , đôi mắt đang khóc… . . . . .”

Đôi mắt?

Đang khóc?

Chúng Hưởng ngây người dường như nhìn lại Âu Dương Khả, rốt cục vẫn là… … Nhẹ nhẹ nở nụ cười.

“Anh a… . . . . Căn bản là không giống thủ lĩnh Đồng Tâm, ngược lại giống một thi nhân tình ái nhàm chán hơn.”

“Thi nhân sao? … … .”

Lại khẽ hôn một trân… . . . .

Tiếp tục khẽ hôn một trận nữa… . . . . .

Chúng Hưởng không giống như ngày thường, cố ý phát ra tiếng rên rỉ khiến lòng người ngứa ngáy. Chỉ là hé ra nửa đôi mắt bị hôn mang theo vài phần men say , ôn nhu nhìn Âu Dương Khả.

Rất thoải mái, rất ấm áp.

Bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể tìm về một thời khát khao nào đó từ rất lâu.

Âu Dương Khả, anh chính là Âu Dương Khả?

Âu Dương Khả… . . . . Chưa từng nghĩ đến, anh là người như vậy…

Cầu vồng ngũ sắc nơi “Phàm Gian” lại lấp lánh, giọng ca say đắm bay bổng trong không khí.

Một đêm đầy sao, tình cảm mơ hồ nảy sinh ————- trong lòng hai trái tim không nên tương ngộ.

(chương 1c này hơi ngắn a, nhưng ta đảm bảo chương sau sẽ dài hơn và có cả cảnh xôi thịt nữa ^^,cơ mà edit mãi mà chưa hết chương1 *thở phù phù*)

Advertisements

6 responses

  1. trang 122

    ta moi vao blog cua ban hehe ngai we coi chua dc may chap ta thix the loai nay co gang phat huy nha

    09.12.2010 lúc 05:50

  2. coi ké lần thứ n , thanks nàng edit nha 🙂

    09.12.2010 lúc 17:38

  3. Cảm giác lạ lùng wá 🙂 Chưa gặp bao h
    HjHj

    23.04.2011 lúc 22:45

    • Cảm giác gì đấy nàng *chớp* nói ta nghe với =))))

      24.04.2011 lúc 00:11

  4. TU TI

    bạn ơi,mình ngồi đọc truyện…phát hiện nhạc nhà bạn hay wa,minh rất thích bài Lonely,ko biết là bạn down từ link hay website nào vậy,có thể chỉ mình dc ko. Mình rất thích nhưng tìm hoài ko dc. mail mình là: thanhnt@st.uel.edu.vn cám ơn bạn nhiều nhé!

    05.12.2013 lúc 22:11

    • Bài đấy tên đầy đủ là: Because when thinking of you I feel lonely bạn tra gg sẽ ra nhé ~

      05.12.2013 lúc 22:25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s