Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chờ- Vĩ thanh

Vĩ thanh

Chờ –

Trên cung điện trang nghiêm, thượng thư bộ binh quỳ trên mặt đất dùng ngữ điệu run rẩy báo cáo tình hình chiến sự nơi tiền tuyến.

Đại quân thuận lợi công chiến hoàng cung địch quốc, ít ngày nữa sẽ phải khải hoàn trở về.

Chính là. . .

Chính là ở lần công chiếm tại biên giới thủ phủ địch quốc, có mật thám ẩn núp trong quân doanh đến mười năm, cuối cùng đã lừa gạt các tướng sĩ, hãm hại gần mười vạn đại quân rơi vào tử cảnh.

Đại tướng quân Chiến Tề Mộ chém chết mật thám, gánh trên vai non sông mà chiến đấu, chính mình một ngựa lên trước xung trận, dẫn theo đại quân mấy ngàn tinh binh theo sau

Chiến sự thuận lợi, nhưng mấy ngàn tinh binh toàn bộ đã hy sinh oanh liệt

Đại tướng quân thân thể bị tên bắn trọng thương, ngã xuống dòng sông đương cuồn cuộn chảy, thi thể vô tồn.

Không đợi bộ binh thượng thư nói xong, hoàng đế đã quăng mạnh ngọc tỷ.

Lâm Vân Trạch, chân mềm nhũn, thoát lực ngã ngồi trên đại điện, si ngốc đến xuất thần.

Ngày thứ hai, hoàng đế nhận được tấu chương thỉnh từ của Lâm Vân Trạch , lần nữa hỏi nơi hắn hạ lạc, liền được báo cho biết người nọ đêm qua đã lén lặng lẽ ly khai phủ tướng quân, nói là muốn đi la sát quốc tìm Chiến Tề Mộ về.

“Phái người bảo vệ hắn an toàn, một khi tình hình không ổn” hoàng đế cho gọi ám vệ, lạnh giọng hạ lệnh, “Liền trực tiếp buộc hắn quay về kinh”.

Huynh đệ của hắn, cánh tay của hắn, đã chết trận nơi sa trường. Hắn vô lực cứu lại, tâm chất chứa biết bao thống khổ cùng hổ thẹn, hiện giờ chỉ có thể toàn lực bảo hộ người quan trọng nhất trong lòng đối phương.

Tìm kiếm lại tìm kiếm, đã là ba năm.

Lâm Vân Trạch thân thể hoàn toàn suy sụp , vừa mới được chữa trị, bất quá, ám vệ vẫn là cưỡng chế hắn mang về  kinh.

Nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, đã nhiễm màu phong sương.

Hoàng đế đích thân tới phủ tướng quân, ánh mắt phức tạp nhìn người nằm trên giường , kia đôi mắt vốn hàm chứa bao ẩn tình, hiện giờ chỉ còn lại trống rỗng cùng tuyệt vọng.

Các thái y đều là lắc đầu, tâm bệnh nan y.

Phụ mẫu, huynh đệ Lâm gia ôm Lâm Vân Trạch đau đớn khóc, mới đổi phương hướng một chút đáp lại, người này vẫn là cố tìm sức một chút cười, “Ta không sao. . .”

Mọi người, đều thở dài.

Từng là một tả thừa tướng hào hoa phong nhã, mà hiện giờ chỉ còn là cái xác không hồn.

Hoàng đế bỗng nhiên cảm thấy được hốc mắt nóng lên, liền vội vàng xoay người, mạnh mẽ ngầm ra lệnh, nhất định phải cứu người này.

Ngay khi mọi người không biết phải làm sao, Lâm Vân Trạch thế nhưng lại thành thực theo như lời của chính hắn là bình thường, không có việc gì . Thấy chính vì vui vẻ mà khóc với cha mẹ thật thân thiết, hắn nghẹn ngào mở miệng, “Con bất hiếu. . .”

Lâm mẫu chỉ là lắc đầu mà khóc.

Nàng biết, người Lâm gia , cho tới bây giờ đều là cố chấp đến điên cuồng.

Lâm Vân Trạch thân thể đã từ từ có chuyển biến tốt, nguyên bản vốn gầy yếu, khuôn mặt giờ đã thêm một ít có da có thịt. Hắn vẫn như cũ bình thản mà lãnh đạm, thỉnh thoảng nhìn khu vườn đầy hoa tươi mà nhẹ nhàng cười.

Lâm phụ mẫu lo lắng, liền đem toàn bộ sản nghiệp ở Nhạn Châu giao tất cả cho đứa con khác ở Lâm gia, tại kinh thành mua dinh thự để ở, muốn đem Lâm Vân Trạch mang đi.

Lâm Vân Trạch chỉ nhẹ nhàng cự tuyệt quay về , hắn cười nói: “Ta phải ở phủ tướng quân chờ Vô Ngân trở về.”

Có người nói, Lâm Vân Trạch điên rồi.

Hoàng đế không để ý triều thần phản đối, lần nữa để Lâm Vân Trạch đảm nhận chức tả thừa tướng. Cho tới lúc, hắn đem công việc xử lý gọn gàng trên triều, cùng người khác nói chuyện qua lại bình thường không có gì quái dị, thanh âm phản đối mới dần dần lắng xuống

Hắn vẫn là cùng Chiến Tề Mộ xuất chinh đã ba năm kia, sống cuộc sống bình thường, trừ bỏ thỉnh thoảng nhìn mong mỏi của lão phụ lão mẫu, trừ bỏ. . . Mỗi lần đến ngày tết, từ lúc gặp nhau với Chiến Tề Mộ, hắn nhất định phải đi lên chùa trọ mấy ngày, lễ Phật niệm kinh, sau đó tự mình quét tước Phật tháp.

Vô luận vũ tuyết phong sương, hắn cũng không lui bước. Nếu có người nào hảo ngôn khuyên bảo, hắn liền cười nói, “Càng là kiền tâm, Phật tổ càng cảm động, liền có thể thực hiện nguyện vọng.”

Mà nguyện vọng của hắn, chính là làm cho Chiến Tề Mộ sớm ngày trở về.

Người nghe vậy, lòng đều một trận chua xót.

Dần dần, cũng không còn ai đồn đại hắn điên nữa.

Lâm Vân Trạch làm Thừa tướng hai mươi năm,thân thể trước kia tàn tạ rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi.

Hắn cả người cứng ngắc, rốt cuộc không thể động đậy. Chính là nhìn đến cảnh xuân tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, vẫn nhịn không được mà gọi hạ nhân, muốn lần nữa đi lên chùa.

Bọn hạ nhân khuyên bảo bất tiến, ngay cả hoàng đế cũng không thay đổi được chủ ý của hắn.

Tiếng chuông chùa trầm lắng mà vang vọng .

Chủ trì nhìn mọi người cẩn thận đem Lâm Vân Trạch nâng lên, nhẹ nhàng mà thở dài, “Kẻ khờ a. . .”

Nằm ở tiểu viện trọ lúc xưa, Lâm Vân Trạch nhìn lên cây, hoa đang nở rộ, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Hắn biết, người khác đều nghĩ hắn điên rồi.

Kỳ thật bọn họ không rõ. . .

Ngay khi cái đêm mà hắn cơ hồ muốn chết đi, hắn nằm mơ gặp được Chiến Tề Mộ, người nọ một thân áo giáp đen, trong tay cầm trường kiếm như cầu vồng, toàn thân tỏa ra thứ khí thế thật hào hùng.

Hắn chưa từng thấy qua Chiến Tề Mộ như vậy.

Ngay cả mùi máu tươi làm cho hắn khó chịu, hắn vẫn là vô pháp đem tâm thần chính mình theo người nọ na khai. Sau đó, hắn vô cùng hoảng sợ khi thấy được vô số tiễn vũ, đều không đồng phương hướng bắn thẳng vào thân thể nam nhân

Hắn chạy vội tới, muốn tiếp nhận thân thể nam nhân đang ngã xuống kia.

Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy nam nhân khó khăn lộ ra một tia cười ôn nhu, nói với hắn: chờ ta.

Hắn trơ mắt nhìn nam nhân rơi vào con sông dài, nháy mắt bị dòng nước với những cơn sóng mãnh liệt nhấn chìm thân thể.

Hắn cứ run sợ như vậy mà đứng trên bờ, trong đầu trống rỗng. Sau đó cúi đầu, liền thấy chính là sắc vàng của chiếc bùa hộ mệnh. . .

Sau đó hắn tỉnh, trong nháy mắt để lại tuyệt vọng phía sau, nhìn đến trong tay bùa hộ mệnh vui vẻ mà nở nụ cười. Hắn biết, nam nhân nhất định còn sống chỉ là hắn không biết đang ở nơi nào, nhất thời bị ràng buộc với sự trở về tột cùng .

Hắn chỉ cần, chờ đợi.

Nguyên bản bầu trời đang trong xanh đột nhiên biến sắc, mà trên mặt đất đã tí tách những hạt mưa nhỏ

Bọn hạ nhân luống cuống tay chân muốn đem Lâm Vân Trạch trở lại sương phòng, không gian hỗn loạn, bọn họ nhìn người này nhẹ nhàng mà nở nụ cười —— tuy thời thanh xuân đã qua, kia dung mạo mang theo nét cười yếu ớt, vẫn như cũ xinh đẹp làm người ta hít thở không thông.

“Đại nhân đi thôi!”

Những đóa hoa tan tác, vì dòng người qua lại chà đạp, mà bị vùi thật sâu vào đất bùn .

Hoàng đế trầm mặc đứng ở chỗ Lâm Vân Trạch lúc trước nằm  dưới tàng cây, ánh mắt khó lường, nhìn không ra gì cảm xúc.

“Hoàng Thượng, ” một thị vệ thật cẩn thận ngầm đem một chiếc bùa hộ mệnh màu vàng đưa đến  trước mặt hoàng đế  “Đây là của đại nhân lưu lại.”

“Năm ấy đại nhân vừa mới cầu bùa hộ mệnh, liền truyền đến tin tức về cái chết của Đại tướng quân . . Đại nhân, vẫn luôn giữ nó.”

Bùa hộ mệnh, sớm nhìn không ra bộ dạng ban đầu . Mặt trên đã phủ một tầng giấy vàng lờ mờ, có thể suy ra hẳn là chủ nhân của nó có bao nhiêu kiền tâm.

Đem bùa hộ mệnh xiết chặt trong lòng bàn tay, hoàng đế bỗng nhiên cất bước, dầm mưa, cứ như vậy mà rời đi.

“Đem tả thừa tướng cùng với Chiến Đại tướng quân hợp táng một chỗ.”

Vào lúc Lâm Vân Trạch một mình đi la sát quốc tìm kiếm Chiến Tề Mộ, đại quân liền tìm được thi thể của Chiến Tề Mộ. Hoàng đế cố che dấu tin tức này, chỉ là. . .

Lại làm cho người kia, sinh ra ý niệm nhớ nhung

Vô luận người khác nói hắn là si là ngốc, ít nhất, hắn vẫn được sống hạnh phúc.

Chờ đợi a. . .

Lâm Vân Trạch có chút mê man mà nhìn những thay đổi hoàn toàn của thành trấn, những tòa nhà cao vót trải dài về phía chân trời. Hắn từng bước một đi tới, trong đầu xuất hiện một nỗi hoang mang khó hiểu, lại hướng về phía vùng đất mà mình không biết kia đi.

Qua một khu phố sầm uất, lại rẽ bước vào con hẻm bẩn thỉu, lộn xộn, hắn đứng ở nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, nhìn một đám người đang đi cùng nhau, chỉ vào nơi hắn đã từng ở hơn mười năm hưng phấn mà nói chuyện.

“Đây nơi nghìn năm trước, Lương triều Đại tướng quân Chiến Tề Mộ  đã từng ở, là một trong những công trình kiến trúc thời xưa hoàn mỹ nhất được bảo tồn đến ngày nay. . .”

Tới câu nói tiếp theo, hắn chỉ nghe được mơ mơ màng màng .

Ngàn năm. . .

Đã qua  ngàn năm  sao? Hắn tiếp tục hướng phía trước mà đi tới, có một thanh âm đang vẫy gọi hắn.

Hai bên con đường xưa, cây đại thụ cao ngút trời, đương là tiết tháng ba thật đẹp, kia những bông hoa nho nhỏ lại lần nữa theo gió lay động.

Lâm Vân Trạch đưa tay đón lấy một cánh hoa, khóe môi cong lên. Đang định cất bước đi tiếp, thì một tiếng quen thuộc vẫn là tiếng nói đấy từ trước đến nay, ghé vào tai hắn vang lên, “Cẩn thận!”

Hắn ngửa đầu nhìn lại, nam nhân trên khuôn mặt tuấn lãng mang vẻ ôn nhu còn lưu luyến ý cười.

Trên gương mặt một trận mềm mại lướt qua, hắn trừng lớn mắt, sững sờ nhìn thẳng vào nam nhân, mắt cười thật đắc ý, ngoài miệng ngậm một mảnh cánh hoa màu hồng nhạt.

“. . . Vương lại.”

Phảng phất giống như một giấc mộng.

Lâm Vân Trạch  hai mắt dần mờ sương, khóe môi lại kiềm nén không được mà cong lên .

Hắn khóc, nở nụ cười, sau đó vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng, nói: “Ta cuối cùng đã đợi được ngươi .”

—   HOÀN —


(đọc đến đoạn tìm thấy thi thể Chiến Tề Mộ, ta đau a,khóc a, khổ thân tiểu Trạch quá T^T)

20 responses

  1. mún khóc, thật bùn khi đọc đến đạn nàng nói , 1000 năm, đợi đúng 1000 năm a , rốt cuộc thì đã đợi được , ta thấy nao nao trong lòng😦
    thanks nàng đã edit

    07.12.2010 lúc 16:17

  2. heokon

    chương này buồn thật ha,ta khóc sưng cả mất,hix hix,nàng edit hay quá à,thank nàng nha ^^

    11.12.2010 lúc 13:32

  3. ningca

    truyen hay nhung buon qua.mong ban tiep tuc ha.cho truyen moi cua ban

    12.12.2010 lúc 08:08

  4. Buồn ghê. Nhưng dù sao cũng chờ được rồi.
    Thanks bạn đã edit nhé. hay lắm

    12.12.2010 lúc 09:16

  5. Truyện buồn mà hay quá, lại ngắn nữa, đọc đến chữ Hoàn rồi mà mình cứ luyến tiếc mãi thôi. Thanks bạn yêu quí đã edit nha.>:D<

    21.12.2010 lúc 20:49

  6. gaumeo94

    Truyện hay lắm, mặc dù khi đọc mình khóc lụt cả phòng rùi, thương bạn Trạch quá đi, chờ suốt 1000 năm mới có thể gặp lại.Công nhận bạn edit hay thiệt đó,thanks nhiu nha!

    03.01.2011 lúc 14:39

  7. Yume Haru

    *gào*
    Đây có được gọi là HE không???
    Hức, lang thang ở nhà nàng thật đúng là có hại mà, lại lấy mất nước mắt của ta rồi.
    1000 năm? 20 năm tịch mịch còn chưa đủ hay sao, vì sao chết rồi còn phải ở nơi đó chờ thêm 1000 năm? 1000 năm cô độc 1 mình, chịu nổi sao? Ta vẫn không hiểu, vì sao phải bắt Vân Trạch chờ cả 1000 năm Tề Mộ mới quay lại đón? Không đau lòng sao? Không mong nhớ sao?
    Thật là đọc đoạn kết của truyện này, vừa đau lòng, vừa tức giận, vừa không can tâm. Cứ hy vọng nó dài thêm 1 chút nữa để thấy cả 2 có được hạnh phúc.
    Thanks nàng edit, năm mới vui vẻ nàng nhá *bắt ghế chờ truyện khác của nàng*😀

    31.01.2011 lúc 16:55

    • Ấy,lang thang nhà ta sao lại có hại được *Cười gian xảo*
      Trong thời gian chờ nàng đọc Cổ mộ kỳ duyên đi cho bớt đau thương^^. Hiện tại ta chỉ edit bộ đấy thôi, chưa tìm được thêm bộ nào muốn edit cả~^,lâu lâu sẽ post vài đoản văn,thế nên chắc nàng phải chờ mòn ghế á:)

      31.01.2011 lúc 17:54

  8. Yoruyuki

    Lần đầu chính thức chào hỏi chủ nhân * cúi đầu chào hỏi sẵn tiện ôm cái nào*
    hừm, đọc chiện này xong ta cảm thấy ko rõ ràng lắm, có ai vừa rảnh vừa thông minh giải đáp thắc mắc giùm ta ko. Bộ này ta đoc đã lâu nhưng là ban qt nên ta cứ nghĩ là do trình qt tại hạ quá kém cỏi, nên mới ko hỉu. Cho hỏi
    Trạch mỹ nhân làm sao chết rồi mà vẫn đợi cả ngàn năm được hay zạ? lúc này Trạch mỹ nhân tồn tại dưới hình thức nào zạ?
    1000 năm sau anh Mộ xuất hiện lúc này là người hay ma zạ, mà cũng có lẽ là thành thần chăng *gục gặc đầu trầm tư*?
    Hoàng thượng có yêu Trạch mỹ nhân ko zạ?
    cũng giống ý của bằng hữu ở trên, sao phải chờ toái 1000 năm dữ zạ, tiện cho ta hỏi thêm, sao anh Mộ đợi tới 20 năm sau mới báo mộng zạ, cái này chơi hơi ác à nha?
    Không có pn nào nói về cuộc sống sau này của cặp Trạch Mộ sao???
    Trình độ của ta kém cỏi,ý kiến của ta thiển cận hy vọng các nàng đừng chấp nhặt, mong bà con chỉ bảo cho ta nhìu ^_^
    p/s: chiện nàng edit nhìu bộ hay ghê. iu nàng vô cùng * kéo tay ao hun trộm cái nao*
    1 ngày tốt lành ^_^~! Sukida $_$!

    21.02.2011 lúc 18:01

    • Đầu tiên ta sẽ trả lời câu hoàng thượng có yêu Trạch mỹ nhân ko, thì theo ta nghĩ là có^^, cứ nhìn thái độ của hoàng thượng là thấy, dù ko biểu hiện rõ ràng nhưng đấy cũng là một thứ tình cảm khó nói nên lời.
      Anh Mộ báo tin là vào thời điểm 3 năm sau khi Trạch nhi nghe tin anh chết (chứ ko phải 20năm), lúc đấy Trạch nhi sau khi đến La sát quốc tìm thi thể anh Mộ 3 năm nhưng ko thấy, tinh thần và cơ thể đều tiều tụy thì đã mơ thấy anh, từ đấy Trạch nhi vẫn kiên trì chờ đợi. 1000 năm sau, dĩ nhiên là linh hồn của cả 2 người rồi, nàng có nhớ đoạn hoàng thượng đã nói:”Đem tả thừa tướng cùng với Chiến Đại tướng quân hợp táng một chỗ”. Khi đó thân thể họ ở bên nhau nhưng linh hồn họ vẫn chưa đến được với nhau, sau đó, dù mơ hồ, linh hồn Trạch nhi vẫn luôn chờ đợi và phải đến 1000 năm sau đấy mới có ngày hội ngộ (còn tại sao lại là 1000 năm thì phải hỏi tác giả Nhĩ Duy Hoa á =,=)
      Chuyện này ko có PN mà ta nghĩ kết thúc ở đây cũng là đủ và hợp lý rồi:)
      Hi vọng nàng hài lòng với câu trả lời, vui vì nàng đã hỏi *ôm hôn lại*^^

      22.02.2011 lúc 12:09

  9. khóc roỳ!! khóc roỳ!!
    He mà đau lòng liễu!!!
    thể xác cuối cùng cũng không thể lưu giữ nỗi ,chỉ có linh hồn mới có thể trường tồn mà chứa đựng tình yêu!!!
    kiếp này không thể cùng nhau, nguỵên kiếp sau có thể đời đời kiếp kiếp!!!

    12.06.2011 lúc 00:59

  10. Meishou

    đã được cảnh báo trước
    nhưng ta cũng ko cầm lòng được
    cái buồn lặng lẽ cùng giai điệu tha thiết của Sayonara thấm vào lòng
    ta thích ending này ^ ^

    19.11.2011 lúc 21:38

  11. ngocanh2023

    ôi hay wá à
    tất cả fangirl luôn iu nàng

    30.12.2011 lúc 16:52

    • cám ơn nàng, vì cả những comt và lời chúc ở những chương trước ~^^~

      31.12.2011 lúc 01:57

  12. Thanh Tâm

    may quá đi…Kết thúc có hậu

    Ta là thích HE a….Hi vọng nghìn năm sau Tiểu TRạch Và Chiến Tề Mộ được bên nhau mãi mãi

    16.04.2012 lúc 22:08

  13. Chờ đợi ah~
    Một cái ng` nhỏ bé lại kiên trì.
    Đúng là ái tình như mật ngọt.
    Đau tâm ^^

    28.07.2012 lúc 20:04

  14. Tâm trạng không tốt, định tìm một truyện ngắn ngắn để đọc…
    Ah… Ta đang đọc cái này thì tâm trạng càng ủ ê… Bất quá nó không làm ta thất vọng… chỉ là lấy đi quá trời nước mắt…
    Cái này đọc chương một lâu rồi, giờ mới biết nó đã hoàn… *hix… cập nhập chậm hơn cả rùa….*
    Thank bạn nhiều nha! Truyện rất hay…

    11.08.2012 lúc 15:46

  15. Gìơ mới đọc được hết tác phẩm!… *Mình muốn chết… Tim quặt thắt lên…. hai chữ… “Hợp táng”… thật là…………….
    Đợt trước chỉ mới đọc đến đoạn ra chiến trường tìm… khóc quá trời… liền không dám đọc… Hum nay đọc hết thì quả là tê tâm liệt phế….
    Đón nhận hết tác phẩm thật rồi…

    25.09.2012 lúc 21:28

    • được an ủi rằng cuối cùng 2 anh cũng về được với nhau ~~

      26.09.2012 lúc 10:28

  16. đau lòng ghê, đem người ở lại chờ mòn mỏi như vậy

    29.07.2013 lúc 11:20

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s