Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Chờ – Chương1

Chương 1

Sơ (Mở đầu) –

 

Tiếng chuông vang vọng

Nam tử thân vận thanh sam y phục, giương lên chiếc dù giấy dầu,khẩn khoản đi trong làn mưa bụi mù mịt. Từng thảm rêu lớn trải dài,  dưới tác dụng của cơn mưa càng trở nên tươi tốt,mà vì thế bước đi lại trở nên khó khăn

Hắn thật cẩn thận từng bước một di chuyển

Đột nhiên một con chim lớn kích động từ bên kia mạn rừng lao ra, lưu lại thanh âm cao vút,ồn ào vang vọng không gian . Nam tử thoáng giật mình, một lúc hoảng hốt, dưới chân đánh trượt một cái.

“Cẩn thận!”

Chiếc ô nhẹ nhàng  rơi xuống trên mặt đất, bị gió thổi bay, lăn nhẹ trên con đường xưa về phía xa

Bên hông bị một đôi tay hữu lực,cánh tay siết chặt, hắn bình tĩnh định thần lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, liền lập tức bị hút vào đôi mắt đen sâu, thăm thẳm

Gió thổi, một đợt lạnh lẽo.

Trên tầng cây đại thụ, những đóa hoa đang trổ bông mạnh mẽ,dưới từng trận gió mưa quét qua mà tan tác,tuôn rơi.Những cánh hoa phấn hồng nhẹ nhàng,từ từ rơi xuống xunh quanh hai người.

Chiến Tề Mộ ngưng mắt nhìn nam tử trong lồng ngực, mĩ mạo như tranh, trên khuôn mặt vẫn phảng chút sợ hãi vương một mảnh cánh hoa, mưa phùn làm ướt hai bên thái dương hắn, một lọn tóc rối,không nghe lời, nghịch ngợm dán tại một bên gương mặt

“Đa, Đa tạ huynh đã ra tay giúp đỡ.”

Thanh sam nam tử rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của chính mình còn bị người kia gắt gao mà ôm vào ngực. Sắc mặt ửng đỏ, hắn chờ đợi  một hồi, thấy đối phương vẫn chính là nhìn chằm chằm mặt mình, liền lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, “Huynh đài?”

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Chiến Tề Mộ lộ ra một tia mỉm cười, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách mênh mang đượm chút hơi sương, khóe môi dần cong lên

Nam tử mờ mịt nhìn Chiến Tề Mộ tiến lại gần, chợt thấy trên mặt truyền đến một trận ấm áp, liền nhất thời trợn trừng mắt.

“. . . Vương lại .” Chiến Tề Mộ mở lời .

Ngẩn người, nam tử nhìn đến cánh hoa đang ở trên môi Chiến Tề Mộ, đột nhiên minh bạch. Vốn hai gò má đã ủng đỏ thoáng chốc như lửa đốt, hắn đẩy mạnh đối phương ra, có chút thất kinh mà mở miệng, liền chỉ muốn mắng mỏ “Ngươi, ngươi. . .”

“Ta, ta làm sao vậy?” Chiến Tề Mộ nhìn đến phản ứng thú vị của hắn, liền trêu tức truy hỏi

Người này hiển nhiên con nhà võ, nam tử hao hết  khí lực cũng giãy không ra, lại nghe đến tiếng cười cợt, nôn nóng hướng hắn không khỏi tức giận mắng, “Tư văn bại hoại!”

Nghe vậy, Chiến Tề Mộ đột nhiên cười to, ngoài miệng trả lời: “Những lời này ngược lại có chút mới mẻ, bất quá. . . Thật đúng là chưa ai nói ta là người nhã nhặn!” ( anh lộ mặt dày kìa =,=!)

Tiếng cười thật thoải mái , một hồi lâu giữa không gian núi rừng rộng lớn, rung động hai bên tán cây khiến những cánh hoa xào xạc lay động.

Nam tử dần dần khôi phục  bình tĩnh, lấy lại nhịp thở, cũng không muốn cùng người này so đo, chính là nghiêm mặt lạnh lùng, khẽ trách mắng: “Buông ra!”

“Nói cho ta biết, ” tiếng cười dần dừng lại, Chiến Tề Mộ nhìn thật sâu vào mắt nam tử, ngữ khí đột nhiên tỏ ra ôn nhu, kiểu như cùng tình nhân thì thầm to nhỏ, hỏi, “Ngươi tên là gì? Gia trụ nơi nào?”

“Nói cho ta biết, ta sẽ thả ngươi.”

Câu hỏi này, tựa như có chút ngả ngớn hiếp đáp thư sinh

Tình thế cấp bách, thanh sam nam tử liền buộc lòng phải đồng ý, “Tại hạ tên là Lâm Vân Trạch, tự Dịch Thương, người Nhạn Châu Lương Bích.” Xong, liền lạnh lùng nói, “Có thể buông ra tại hạ chưa?”

Chiến Tề  Mộ cũng là nói lời giữ lời, thấy được đối phương  trả lời, liền buông lỏng hai tay.

Lâm Vân Trạch ngay lập tức lui về phía sau mấy bước, rồi lại bị đối phương kéo lấy cánh tay, “Ngươi. . .”

“Cẩn thận!”

Giật mình, hắn bất tri bất giác nhớ tới nơi này là đường đá, vừa rồi nếu không có Chiến Tề Mộ kéo một phen, phỏng chừng đã bị ngã một cái. Tuy rằng đối phương có chút vô sỉ, nhưng cũng liên tục cứu hắn hai lần. giờ nghĩ lại, Lâm Vân Trạch sắc mặt đã có chút nguôi giận.

Hắn lại lần nữa tạ ơn, rồi thu về cánh tay mình, cẩn thận đi xuống thềm đá, nhặt lên chiếc ô giấy dầu đang lăn phía xa

Giương ô lên, Lâm Vân Trạch cúi đầu nhìn nhìn y phục đã thẫm màu, vừa rồi xảy ra sự việc, khiến cả người bị dầm ướt, hiện tại gió thổi qua càng thêm cảm thấy lạnh

“Ai. . .” Chiến Tề Mộ bắt kịp Lâm Vân Trạch, nhướn hàng lông mày, “Dịch Thương, ngươi sẽ không nhìn ta bị dầm mưa đi? Nơi này thâm sơn dã lĩnh ,cũng không có chỗ trú, nếu cả chặng đường dầm mưa, ngày mai chắc chắn sẽ nhiễm bệnh”

Nguyên bản không muốn để ý tới người này, chính là nghe đến câu nói của đối phương, Lâm Vân Trạch thực sự có chút do dự . Người này thoạt nhìn có chút chán ghét, nhưng quả thật cứu chính mình hai lần, hắn cũng không thể để đối phương dầm mưa trong tiết trời tháng ba này đi?

Huống chi, hắn vẫn là nhìn ra được, người này đối với mình kỳ thật không có chút ác ý, trái lại tâm ý trêu đùa lại nhiều hơn

“. . . Ngươi vào đi.” thoáng chút do dự, Lâm Vân Trạch tiến lại gần đối phương một chút, hơi hơi kiễng chân, nâng cao cây dù

“Vậy liền đa tạ Dịch Thương .” Nam nhân nói xong, chui vào dưới tán ô của Lâm Vân Trạch, tự mình đỡ lấy cây dù, “Để ta.”

Lâm Vân Trạch yên lặng buông lỏng tay, tiếp tục hướng xuống núi

“Dịch Thương bây giờ đi đâu?”

Chờ hai người tới được chân núi, trời đã trở nên tối đen, Lâm Vân Trạch nghe được câu hỏi của Chiến Tề Mộ , vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu đã vơi bớt, cả chặng đường, đối phương không có hành động mạo phạm, còn không  ngại thay hắn che chắn mưa gió.

Hắn liền không giấu diếm, “Kinh thành.”

Chiến Tề Mộ cước bộ chợt dừng, đắc ý cười nói: “Thật khéo! Ta cũng đang muốn đi kinh thành , hiện tại xem ra hôm nay không đến được . Nơi này xung quanh lại là hoang sơn dã lĩnh , ngay cả nơi để nghỉ tạm cũng thật khó tìm.”

Lâm Vân Trạch nhẹ giọng đồng tình, trong lòng có vài phần ưu sầu.

Nam nhân như cảm giác được hắn phiền muộn, lập tức chuyển đề tài câu chuyện, “A, ta nhớ ra rồi, từ nơi này đi về phía tây ba dặm, hình như có một ngôi miếu thổ địa.”

Trước mắt cũng không còn cách nào khác, Lâm Vân Trạch đành phải theo Chiến Tề Mộ đi về hướng ngược với kinh thành

Đêm mưa tối đen không thấy được vật gì. chặng đường đi càng thêm phần gian nan

“Ngươi làm cái gì!” Bỗng nhiên bị người kia cầm tay, Lâm Vân Trạch trong lòng kinh động, thấp giọng kêu lên.

“Sơn đạo không dễ đi, ta dẫn ngươi.” Chiến Tề Mộ nói xong, liền nắm chặt hơn bàn tay lạnh giá, “Nhìn ngươi một dáng thư sinh, ban đêm gió thổi mạnh, chỉ sợ dễ nhiễm bệnh .”

Do dự một hồi, Lâm Vân Trạch rốt cuộc cũng không giãy tay ra. Từ đó về sau, hành trình bỗng trở nên dễ dàng hơn, cảm nhận được hơi ấm trên tay khiến trong lòng hắn như được phủ thêm một tầng hơi ấm

Không biết tự lúc nào, hai người đã đến miếu thổ địa.

Nơi này ít người lui tới, miếu thổ địa đã lâu không được tu sửa, thoạt nhìn trông thật đổ nát

Chiến Tề Mộ đứng ở cửa miếu, cúi đầu đối nói với Lâm Vân Trạch :”Đêm nay không còn cách nào phải chấp nhận thôi.” Dứt lời, hắn buông cây dù, rất nhanh thu gom củi khô rải rác trong miếu

Chỉ chốc lát sau,trong ngôi miếu thổ địa đã dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ

Trải qua cả buổi chiều đi lại tronng núi, Lâm Vân Trạch vừa mệt vừa lạnh lại thêm cơn đói, cũng bất chấp mặt đất có bẩn hay không, liền tiến gần đống lửa ngồi xuống, lại từ trong hành lý mang theo lấy ra một chút lương khô. Sau khi chia một ít cho nam nhân đối diện, hắn liền ăn trước.

“Ai, Dịch Thương, ngươi sao có thế nào lãnh đạm như thế.” Chiến Tề Mộ mỉm cười nói: “Vẫn còn giận những hành động buổi chiều của ta sao? Ta khi đó chỉ là muốn vui đùa cùng ngươi một ít, ngươi cũng đừng đem ta trở thành trở kẻ xấu chứ”

Lâm Vân Trạch dừng ăn một chút, nhẹ giọng mở miệng, “Ta biết.” Người này diện mạo chính trực, căn bản không giống người xấu, hơn nữa cả buổi chiều  ở chung, hắn cũng dần hiểu được đối phương không phải phường vô lại

Chính là hắn từ trước đến nay không quen cùng người khác giao tiếp, cũng không biết phải nói gì.

Nghe hắn nói xong, Chiến Tề Mộ càng thêm hào hứng, “Thế thì tốt quá, nếu thực sự bị một mĩ nhân như ngươi ghét thì quả thật là đau lòng.”

Nghe những lời lỗ mãng này, Lâm Vân Trạch liền tức giận trừng mắt nhìn đối phương.

Nhận thấy ánh nhìn bực bội đấy, Chiến Tề Mộ cười ha hả, “Ta hình như quên chưa giới thiệu tên họ ! Ta gọi là Chiến Tề Mộ, tự Vô Ngân, người kinh thành.”

 


5 responses

  1. nhà nàng đệp wa nhìn thích ghê :”)
    ta sẽ năng vô nhà nàng ủng hộ nàng ( mặc dù ta khá bận cố lên nha nàng )

    30.01.2011 lúc 12:13

    • Thank nàng á, rất vui khi được nàng ủng hộ:)
      Mong gặp nàng nhiều nhiều (dù biết nàng khá bận)^^

      30.01.2011 lúc 14:07

  2. Hôm nay rảnh rỗi ( kì thực là mai thi), qua nha ấy chơi a~~
    Chưa đọc truyện này nên cha rbieets gì mà nói hết!
    Cái chính là muốn hỏi, chuyện này có HE không, không là tớ bay về đây =”=
    Còn “Cổ mộ” thì chắc đợi hoàn rùi đọc, hic, tớ bị yếu tim, đang đọc mà bị drop là ngất luôn, thế mới có chuyện tớ ed tiếp SCI chứ!
    Đọc mà lâu lâu k ra thật muốn chết mừ!
    * Tung muối*, trừ ta giúp cậu đó ^^~
    —Vũ—

    23.02.2011 lúc 06:34

    • *tung muối tiếp* Vũ tốt ghê, sắp thi rồi mà phởn phơ thế >:))
      *kéo lại cho khỏi bay* Truyện này HE hay BE tùy cảm nhận từng cá nhân á =,=||, truyện nhẹ nhàng, xót xa đi vào lòng người, ko bít có phải thể loại Vũ thích ko, cơ mà đáng để đọc, đây là bộ đầu tay của t đấy :”>
      P/S: Cổ mộ t sẽ ko drop đâu, t thik bộ đấy mà^^~

      23.02.2011 lúc 06:51

  3. ngocanh2023

    Thank nàng nhiều nha

    30.12.2011 lúc 16:40

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s