Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

[Đoản văn] Đại thụ và chim nhỏ

Đại thụ và chim nhỏ

Tác giả: Đê Điều

Edit: Fox

bird--tree-bird-nature-still-life-winter-fall-autumn-wall-decor-landscape-portrait-amelia-kay-photography

“Tôi hướng tới tự do, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, nhưng tôi tình nguyện lưu lại chỗ anh, anh cho rằng đó là vì sao chứ?”

~~~

Có một chú chim nhỏ, sau khi bay mệt liền đậu lại trên một cây đại thụ để nghỉ ngơi.

Đột nhiên cây đại thụ mở miệng nói với chim nhỏ: “Xin chào! Chim nhỏ”

Cây đại thụ có vẻ rất hiếu khách, cứ liên tục nói chuyện không ngừng.

Sau cùng chim nhỏ chịu không nổi nữa, bực bội bay đi mất, nhưng chim nhỏ lại ghi nhớ chặt chẽ câu nói sau cùng của đại thu: “Tôi lúc nào cũng đều chào đón cậu”

Nếu lúc đấy chim nhỏ có thể quay đầu lại nói vài câu với cây đại thụ, có lẽ sẽ trông thấy dáng vẻ cô đơn của đại thụ rồi.

Một ngày, khi đại thụ đang một mình tự ngâm nga một bài hát, một chú chim nhỏ dừng lại nghỉ ngơi trên người đại thụ.

Đại thụ vừa ngẩng đầu nhìn, thì ra là chú chim nhỏ hồi trước.

Đại thụ không nghĩ rằng chim nhỏ sẽ đến đây lần nữa, đại thụ rất vui vẻ, thực sự vui vẻ.

Chim nhỏ nếu có lông mày, lúc này nhất định sẽ hơi nhiu nhíu một chút cho xem.

Chim nhỏ chải chuốt bộ lông của mình, có vẻ như không hề để ý tới mấy lời nói của đại thụ.

Tâm tình đại thụ đang rất kích động, nói về những điều mình biết được, nhưng đại thụ dường như quên rằng, đối với chim nhỏ chuyên bay lượn khắp nơi mà nói, những gì đại thụ chỉ đứng nguyên một chỗ thấy được tất nhiên chẳng thấm vào đâu.

Đại thụ vẫn liên miên nói không ngừng, chim nhỏ vẫn như cũ giữ im lặng nghỉ ngơi.

Mỗi lần trông theo bóng chim nhỏ rời đi, đại thụ đều cảm thấy vô cùng mất mát, vô cùng cô đơn.

Nhưng đại thụ sẽ tự an ủi mình, không sao đâu, chim nhỏ lần tới sẽ lại đến nữa mà.

Kỳ thật chim nhỏ cũng không rõ tại sao mình cứ phải đến chỗ đại thụ, rõ ràng đại thụ chỉ toàn kể những chuyện thật nhàm chán.

Chẳng biết vì sao, chim nhỏ nghe tiếng nói của đại thụ liền cảm thấy rất yên tâm, chim nhỏ thích tiếng nói của đại thụ, cũng đã quen với tiếng nói đó.

Chim nhỏ vẫn tiếp tục nghỉ lại trên thân cây đại thụ, đại thụ vẫn như cũ tự mình nói đủ chuyện, chim nhỏ vẫn như cũ không để ý đến đại thụ, nhìn tình cảnh có vẻ như rất nặng nề, kỳ thực đại thụ và chim nhỏ đều cảm thấy rất thoải mái, chỉ có bọn họ biết mình rất thoải mái, rất dễ chịu nhường nào.

Một ngày, đại thụ lơ đãng nói với chim nhỏ: “Sau này, xin cậu hãy cứ dừng lại đây nhé, cùng với bà xã và bọn nhỏ xây tổ, đừng bay đi nữa có được không?”

Sau khi nói xong, đại thụ hối hận, đại thụ sao có thể không biết chim nhỏ là một nhà lữ hành, đại thụ sao có thể không biết, chim nhỏ căn bản chẳng có chút hứng thú nào với những câu chuyện của mình, đại thụ sao có thể không biết, chim nhỏ chẳng chóng thì chày rồi sẽ ghét bỏ đại thụ, cái gốc đại thụ chẳng thể đi lại này…

Đại thụ biết, chim nhỏ nhất định sẽ tức giận bay đi, sau đó sẽ không trở về nữa. Đại thụ thật sự hối hận.

Xem đi, chim nhỏ quả nhiên tức giận bay mất.

Đại thụ vô cùng hối hận cúi thấp đầu.

Nếu lúc đấy đại thụ có thể ngẩng đầu, có lẽ sẽ trông thấy trên khuôn mặt tức giận của chim nhỏ thế mà lại xuất hiện thoáng nét thương tâm.

Chim nhỏ cho rằng, cả đời này nó sẽ không tìm đến chỗ cây đại thụ nữa, nhưng bất tri bất giác nó vẫn bay đến trên thân cây đại thụ.

Nó nhìn dáng vẻ hiu quạnh của đại thụ, trong lòng rất hối hận mình lúc trước cứ thế bay đi, hoàn toàn không để ý tới đại thụ.

Đại thụ trông thấy chim nhỏ lại tới nữa, đại thụ rất vui vẻ, so với những lần trước còn vui vẻ hơn.

Nhưng vừa nghĩ tới mình vì nói năng không cẩn thận mà chọc giận chim nhỏ, đại thụ liền im lặng, không dám nói thêm câu gì nữa.

Lúc này đây, chim nhỏ mở miệng nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên chim nhỏ chủ động mở miệng, trò chuyện với đại thụ.

Chim nhỏ đem những chuyện hồi nhỏ của mình nói cho đại thụ nghe, thì ra cha của chim nhỏ vào lúc chim nhỏ còn bé đã vứt bỏ nó và mẹ, về sau, mẹ chim nhỏ vì để nuôi sống đám anh em bọn nó, cả ngày bôn ba mệt nhọc, sau đó, trong tình trạng bay lượn không ngừng mà đột ngột chết.

Từ lúc còn rất nhỏ, chim nhỏ đã phải học cách tự lập, từ lúc còn rất nhỏ nó đã luôn hướng tới tự do, chim nhỏ từng tự phát thề, đời này sẽ không lập gia đình, dù cho một mình có lẽ sẽ không có hạnh phúc.

Sau khi đại thụ nghe xong, dùng lá cây nhẹ nhàng vỗ vỗ chim nhỏ, tựa hồ đang an ủi chim nhỏ.

Đại thụ ở trong lòng nói: “Không sao, tôi sẽ luôn bên cậu”

Đại thụ từ đầu đến cuối đều không nói ra, nó hiểu chim nhỏ không cần người luôn bên cạnh, chim nhỏ chỉ cần tự do.

Cuộc sống lại khôi phục như thường, chim nhỏ vẫn nghỉ lại nơi này, đại thụ vẫn sẽ kể những câu chuyện xưa nhàm chán.

Trong thâm tâm đại thụ cũng biết, quãng thời gian này sẽ không kéo dài bao lâu, một ngày nào đó chim nhỏ sẽ chán chường, mệt mỏi với nơi này, chim nhỏ sẽ muốn tới những nơi khác, chim nhỏ sẽ rời khỏi đây, sau đó không còn trở lại nữa.

Chim nhỏ vẫn cúi đầu không nói, nó không biết mình có thể kiên trì đến nơi này mãi mãi không.

Trong tâm trí bọn họ, mãi mãi của mãi mãi cũng chẳng phải quãng thời gian rất dài gì cho cam.

Một ngày, chim nhỏ từ xa trở về, bay thật mệt mỏi, muốn đến chỗ đại thụ nghỉ ngơi.

Nhưng chẳng biết vì sao, chim nhỏ tìm không thấy đại thụ, chim nhỏ hỏi những cây cối, hoa cỏ bên cạnh mới biết được, thì ra đại thụ đã bị người ta chặt đi rồi…

Chim nhỏ không biết cảm giác lúc này được gọi là đau lòng, nó chỉ biết cái cảm giác này giống như lúc mẹ vừa mất đi, đau như thể bị người thợ săn bắn ngay một phát vào tim, rất rất đau.

Chim nhỏ biết mình rất nhớ đại thụ, chim nhỏ muốn tìm đến chỗ đại thụ, sau đó nghỉ ngơi trên người nó, sau đó nghe tiếng đại thụ kể từng mẩu từng mẩu chuyện xưa chẳng có gì thú vị đấy.

Chim nhỏ không phân biệt ngày đêm, không ăn không uống, bay không ngừng nghỉ, nhưng cho dù bay bao lâu, vất vả cực khổ, cũng tìm không thấy đại thụ.

Cuối cùng chim nhỏ bay mệt mỏi, ngay cả cánh cũng chẳng thể nhúc nhích nổi nữa, chim nhỏ tùy ý để thân thể mình từ trên cao rơi xuống

Chim nhỏ nghĩ tới bộ dáng của đại thụ, tiếng nói của đại thụ, chim nhỏ nói: “Tôi hướng tới tự do, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dừng lại, nhưng tôi tình nguyện lưu lại chỗ anh, anh cho rằng đó là vì sao chứ? Đại thụ tiên sinh”

Chim nhỏ cười vô cùng vui vẻ, đấy là lần đầu tiên chim nhỏ cười vui vẻ đến vậy.

Chim nhỏ cảm nhận được gió sẽ mang lời nói của nó đưa đến bên tai đại thụ.

Sau đó thân thể chim nhỏ nặng nề rơi trên mặt đất, thịt nát xương tan, nhưng bên miệng vẫn vương lại nét cười vui vẻ.

Xa xa, một cơn gió thoáng qua dập tắt ngọn lửa, cây đuốc ướt, rốt cũng cũng không thể bùng cháy lên được nữa.

END.

 stock-vector-bird-on-a-tree-branch-61023382~Tin rằng, tại một nơi nào đó có tên gọi “Mãi mãi”, đại thụ và chim nhỏ đang ở bên nhau ~

.

.

10 responses

  1. Khổ quá, không cho người ta cái Happy Ending . Huhu. Cầu HE, cầu H ~~~~~~~~

    15.01.2014 lúc 22:29

    • dở hơi, đây là chuyện hơi thiên về ngụ ngôn đấy cô, H của cô thì cứ phải chờ t beta, edit xong rồi nó khắc tự xuất hiện, chắc tầm 3,4 tuần nữa =)))))

      15.01.2014 lúc 22:57

  2. Lam

    Đau nòng quá TT v TT hú hú hú hú hú

    16.01.2014 lúc 08:56

    • cái này ngược bình thường, cảm giác nhẹ nhàng, hơi nhói chút rồi thôi, ta làm vì ta thích đại thụ và chim nhỏ :”>

      16.01.2014 lúc 12:26

  3. …lâu ngày tái xuất….sao lão lại nỡ hành hạ tâm hồn íu đuối của ta? @.@ hix….nguyên cái BE làm mình choáng =.= hức! hức! ta ko cầu thịt, nhưng ít ra cũng pink và ấm áp hu..hu…ta bắt đền lão oa.oa….

    16.01.2014 lúc 16:38

    • Đoản ấm áp hay thì nhà nhà edit rồi, với cả tình tiết lặp đi lặp lại, chả có mấy cái khiến ta hứng thú, trong khi BE thì đầy rẫy (~ ̄▽ ̄)~
      ta sẽ cố gắng hạn chế ko edit BE, nhưng gặp bộ nào hứng lên vẫn có thể đâm đầu vào a =)))

      16.01.2014 lúc 17:06

      • cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn cắn

        hả giận ^0^

        17.01.2014 lúc 10:10

  4. Pingback: Đoản Văn | Động Màn Tơ

  5. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ

  6. Táo

    nhẹ nhàng quá! mà hơi đau khổ… =_____=

    18.10.2015 lúc 22:01

Bình luận về bài viết này